 |
Đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ, xuống cấp của chú Trần Văn Lầu và thím Phan Thị Bảy. |
Qua chiếc cầu làm bằng ván thân cây dừa và tre, tôi bước vào căn nhà nằm chơi vơi ngoài bãi sông thuộc khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Mái ấm của chú Lầu và thím Bảy cùng 3 con gái là ngôi nhà sàn nhỏ. Mỗi lần có ghe, tàu chạy qua, những đợt sóng lớn xô vào bờ, ngôi nhà cũng rung lên theo sóng. Thím Phan Thị Bảy ở nhà một mình, còn chú Trần Văn Lầu đang đi làm (chú hiện là tổ phó Tổ bảo vệ dân phố khu vực Yên Bình), con gái lớn của chú thím thì đi làm thuê, hai con gái nhỏ đi học. Thím đón tiếp tôi bằng nụ cười hiền từ trên khuôn mặt đượm vẻ mệt nhọc. Đã lâu lắm rồi, thím Bảy không được đi đâu xa, thậm chí là không dám bước từ nhà lên bờ vì căn bệnh tim đang dần trở nặng.
Khoảng năm 1996, thỉnh thoảng thím bị mệt nhưng chỉ mua thuốc uống qua loa. Một ngày thím bất ngờ bị xỉu trong lúc đang làm việc, người thân đưa đi bệnh viện mới biết thím mắc bệnh tim. Từ đó, mọi thu nhập từ làm thuê của chú Lầu đều dồn vào việc thuốc thang cho thím. Căn nhà nhỏ mà cha mẹ thím Bảy cho cũng được đem thế chấp để có tiền chữa bệnh. Chú thím Bảy và các con bắt đầu cuộc sống tạm trên chiếc bè kết bằng thùng phuy và những tấm ván cũ. Sau nhiều lần chiếc bè bị chìm khiến cả gia đình có phen phải kiệt sức trong dòng nước lớn, chú thím Bảy quyết định mua tràm dựng nhà ở tạm ngoài bãi sông. Thím Bảy kể lại: “Cũng nhờ xóm giềng thương tình, cho ít cây tràm, ván và tôn cũ, rồi còn góp sức để dựng nhà, bắc cầu ván tiếp vợ chồng tôi. Nhờ vậy, các con tôi đi học được thuận tiện hơn”.
Bệnh của thím ngày càng nặng hơn nên khó khăn càng thêm chồng chất, em Trần Thị Thu Ngân, con gái lớn của chú thím Bảy phải bỏ học lúc vừa kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 9. Thím Bảy kể lại: “Ngân đi học buổi sáng nhưng tôi không có tiền để cho ăn lót dạ nên cứ khoảng gần tan giờ học là Ngân bị xỉu vì đói. Không có tiền đóng tiền trường nên tôi cho Ngân nghỉ học để phụ giúp gia đình”. Sau đó, Ngân cùng người chị bà con lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân cho một công ty sản xuất giày da. Công việc của ngân khá ổn định, thì thím Bảy phải nhập viện điều trị vì bệnh tim. Thế là, Ngân phải nghỉ làm, về nhà chăm sóc mẹ. Hiện nay, buổi sáng Ngân phụ việc cho quán hủ tiếu của người quen, buổi chiều lặt rau hoặc đi lau nhà thuê. Mỗi tháng Ngân kiếm được trên dưới 1 triệu đồng vừa đủ để gói ghém, trang trải các chi phí ăn uống, sinh hoạt trong gia đình. Ngoài giờ làm ở Tổ Bảo vệ dân phố với số trợ cấp khá khiêm tốn (290.000 đồng/tháng), chú Lầu tìm việc làm thuê để có thêm tiền lo thuốc men cho thím và 2 con gái nhỏ đi học. Không chỉ vậy, em Trần Thị Thu Giàu đang học lớp 9 thỉnh thoảng cũng tranh thủ học một buổi, buổi còn lại đi làm thuê với chị.
Khoảng 1 tháng nay, thời hạn Bảo hiểm y tế đã hết nên thím Bảy nhờ vào số tiền ít ỏi nhưng quý giá của mấy chị em cùng bà con hàng xóm giúp đỡ để mua thuốc bắc uống. Thím cẩn thận lấy ra cho tôi xem túi nilon đựng thuốc tây mà thím được cấp cách nay chừng 1 tháng, và nói: “Trong này còn một viên thuốc của bác sĩ cho, tôi để dành chừng nào mệt quá thì mới lấy uống, để chờ đến khi có bảo hiểm y tế mới”. Sức khỏe yếu nên thím Bảy chỉ làm được một vài việc nhỏ như: Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén. Trong căn nhà nhỏ xuống cấp, sàn nhà không đủ kín, chú thím dời hẳn góc bếp vào buồng ngủ phía trong cho thím Bảy tiện nấu nướng vì sợ để bếp ở ngoài mép sàn nhà không an toàn. Có hôm, đang đứng ngoài cửa nhà, thiếm Bảy choáng váng, khuỵu xuống, bất tỉnh. May có 2 con gái đi học về kịp, dùng hết sức dìu mẹ vào giường. Chú Trần Văn Lầu bộc bạch: “Cuối năm 2009, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã khuyên vợ tôi nên đi TP Hồ Chí Minh để chữa trị, nhưng gia đình quá khó khăn nên không thể đi được”. Niềm vui lớn nhất của chú thím Bảy là có 3 con gái rất chăm ngoan. Em Ngân nghỉ học đã tiếc, còn lại hai em Giàu và Huệ luôn phấn đấu để đạt thành tích khá giỏi nhiều năm liền. Chú thím mong muốn có thể cho con học đến nơi đến chốn để các con có một tương lai rộng mở hơn.
Rời khỏi nhà chú thím Bảy, tôi hy vọng với những tấm lòng của các nhà hảo tâm, căn nhà tạm bợ của chú thím Bảy sẽ sớm được tu sửa, các con của chú thím được tiếp sức đến trường và căn bệnh hiểm nghèo của thím Bảy sớm được chữa trị.
Bài, ảnh: ANH SƠN