28/12/2013 - 21:34

Cầu vồng dốc đứng

Truyện ngắn: NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Buổi chiều hai mẹ con đi dọc bờ sông xuống đình. Ngôi đình xưa từng nổi tiếng với cái xoáy nước phía trước vừa được tu sửa để chuẩn bị cho lễ kỳ yên sắp tới. Những ngày này hai mẹ con rất gắn bó. Mẹ nghĩ bụng "Con gái sắp đi xa rồi. Có lẽ đây là những ngày cuối cùng mình được gần con. Qua xứ người rồi, biết khi nào nó mới trở về? Mà có về thì cũng chỉ để thăm nhà, thăm quê thôi chứ có phải ở luôn đâu!". Con cũng tự nhủ "Mất bao công sức năn nỉ, van nài mẹ mới đồng ý gả mình đi xa. Chắc lòng mẹ buồn lắm, lại giận mình nữa. Những ngày còn ở đây mình phải làm mẹ vui...".

Bờ sông lộng gió. Nhà cửa san sát bởi con đường đi qua xã cũng mới được lát đá, trải nhựa. Cảm giác rất dễ chịu vì vẫn còn là gió xuân. Làn gió mát rượi, khô ráo mơn man mặt mũi, thổi bay bay mái tóc như những cái ve vuốt nhẹ nhàng, dễ chịu làm sao!

- Mẹ ơi, mùa lũ qua rồi sao nước vẫn còn đầy sông hả mẹ?

- Ừ, vẫn chưa tới mùa nước kém con à. Phải tháng ba, tháng tư nước mới lưng lửng thôi.

 

- Mẹ ơi, nắng đỏ rực thế kia có phải là nắng quái chiều hôm không?

- Đúng rồi, mặt trời sắp lặn xuống chân trời rồi. Nó tiếc ngày nên hắt lên những tia nắng cuối cùng rực rỡ vậy đó.

- Thế "Trai thương vợ, nắng quái chiều hôm" là sao hả mẹ? Thầy dạy ngữ văn ra câu hỏi mà bọn con không đứa nào hiểu cả.

- Chắc là nói về tình yêu của người con trai nồng nàn, rực rỡ nhưng lại chóng qua như ánh nắng cuối ngày lóe lên rồi tắt phụt rất nhanh. Là mẹ cũng đoán vậy thôi...

- Vậy có đúng không mẹ?

- Ôi, vẫn là một cách nghĩ thôi mà con. Mỗi người mỗi tính chứ. Mà tình yêu, tình vợ chồng gì cũng mỗi thời mỗi khác mà.

Một phút im lặng giữa hai mẹ con. Người mẹ nén một tiếng thở dài. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Ngày trước mẹ đã không đủ sức chống lại cuộc hôn nhân xếp đặt của ông bà ngoại , còn con bây giờ thì..

- Sao mẹ lại phản đối anh ấy? Con biết mẹ không muốn con lấy chồng xa xứ nhưng đó là sự lựa chọn của con, là hạnh phúc cả đời con mà.

- Mẹ ơi, mẹ cho con quyết định cuộc sống của mình đi. Con sẽ chịu trách nhiệm mà. Con không trách móc ai đâu.

Ôi, con gái! Con thiệt là... Mẹ ước gì ngày xưa có được sự dứt khoát của con, lòng tự tin và thái độ quyết liệt của con hôm nay. Nếu vậy thì có lẽ đời mẹ sẽ khác đi?

Người mẹ lại thở dài. Dòng sông trước mặt đang sẫm dần, sẫm dần. Nước đã đứng, lờ đờ trôi êm ả, êm ả như cuộc sống của chị. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, những lời nói, cử chỉ đóng khung trong sự "phải đạo", trong trách nhiệm nặng oằn. Cả đời sống trong cái bóng của một tình yêu để lại đâu đó của tuổi xuân thì, trong sự nuối tiếc bởi những hụt hẫng, tức tưởi vì cuộc sống chưa thỏa, làm sao mình có thể ngăn được con! Bởi, dù hạnh phúc, dù khổ đau bất hạnh, cuộc đời này vẫn là của nó, nằm trọn trong tay nó. Một ngày nào đó trong cuộc sống trầm buồn, đơn điệu, mình chẳng mơ ước được làm lại mọi thứ như thế ư?

***

Buổi sáng đi bộ tập thể dục sang bên kia sông, khi về hai mẹ con đứng trên cầu ngắm mặt trời mọc, con bỗng hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có thấy cầu vồng dốc đứng bao giờ chưa?

- Cầu vồng à? Sau cơn mưa nắng hửng lên mẹ cũng hay thấy nhưng dốc đứng, dốc nằm gì thì mẹ không để ý. Sao con hỏi vậy?

- Thì con thấy trong sách nói ai thấy được cầu vồng dốc đứng thì suốt đời sẽ may mắn, hạnh phúc.

- Vậy chắc mẹ chưa thấy rồi. Mà chắc chỉ là chuyện văn chương thi vị hóa lên thôi mà. Con đừng tin.

Ừ, chị nghĩ thầm. Con gái mẹ cần gì phải thấy cầu vồng. Bảy sắc cầu vồng rực rỡ đã nằm trong tay con rồi. Con cứ thế mà đi tới. Nhìn con gái cứ nở bung như một bông hoa buổi sớm chị lại có chút chạnh lòng. Ở tuổi nó bây giờ, mình đã làm gì? Những cuộc hẹn hò lén lút, cái nắm tay rụt rè, những giây phút ngây ngất ngắn ngủi bên nhau... Mình đã sai biết bao nhiêu khi lặng lẽ khuất phục sự sắp xếp của mọi người, không một lời phản kháng để đánh mất cả tuổi xuân và đau đớn suốt đời với vết dằm trong tim. Giá như mình biết đấu tranh, giá như...

Mặt trời đã lên cao ở phía bên kia sông, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt hai mẹ con. Người mẹ cúi xuống, kéo tay con giục:

- Thôi, về con. Còn phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho con...

- Vội gì mẹ. Tất cả chỉ là vật ngoại thân ấy mà. Cái con cần chuẩn bị là lòng tin vào chính mình, phải không mẹ?

Chị mỉm cười, quay đầu đi để con gái không thấy giọt nước mắt sắp trào ra. Mới hơn hai mươi tuổi, con đã lớn đến không ngờ. Dẫu sao chị cũng còn thấp thỏm trong lòng. Vẻ mặt tươi tỉnh của nó, giọng điệu tự tin của nó ẩn giấu biết bao khát khao, hy vọng. Nó cứ như mũi tên được lắp vào cung, căng ra hết mức chỉ chực bay vút đi, bất kể là sẽ bay về đâu. Không biết ngoài tình yêu, trong lòng nó còn chất chứa những gì? Một người mẹ hiền lành, cam phận như chị có thể nào hiểu được!

Những ngày bận rộn với việc sắm sửa, lo toan thủ tục, lo đãi tiệc cưới rần rần rộ rộ khiến cả nhà như quay cuồng trong cơn lốc, không ai có thì giờ nghĩ ngợi gì nữa. Sau này trong cái đầu ong ong u u đầy mụ mị của người mẹ chỉ đọng lại tiếng xì xầm từ những bàn tiệc: "Cô dâu nhỏ quá, cứ mơn mởn như học trò cấp 3 ấy!". "Mà mẹ cô dâu cũng trẻ nữa…". Những lời nghe được khiến chị đỏ mặt, ngỡ ngàng như lần đầu được biết về mình. Hóa ra mình trẻ đến vậy sao? Con gái gả chồng không làm cho người mẹ trở thành già cỗi héo hắt sao? Vậy mà chị cứ thấy như mình đã sống héo hắt cả đời, đã già nua cả đời trong khung cửa hẹp gia đình. Không mơ ước, không hy vọng... Chị đã sống như một chiếc bóng của chính mình, đi đứng khẽ khàng, nói năng nhỏ nhẹ, tâm hồn mờ mờ ảo ảo, không còn chút bản sắc gì ...

***

Đêm đưa con gái về nhà chồng, chị thao thức, bồi hồi suốt đêm. Ông chồng đã say sưa trong giấc ngủ ở một phòng riêng. Mấy năm nay cuộc sống vợ chồng chị vẫn "hữu danh vô thực" như vậy. Có lẽ sự lãnh cảm của người vợ và tự ái đàn ông khiến anh chọn sự cách ly này, sự chọn lựa khiến chị ít nhiều thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Gió đêm vẫn thổi mát rượi, mảnh sân nhỏ trước nhà nguyệt quế lại nở trắng bông, thơm ngào ngạt. Đêm yên tĩnh khiến tâm hồn người mẹ cũng lắng xuống, êm ả. Đứa con gái chưa đi xa mà sao lòng mẹ đã thấy nhớ. Nhớ đứa con gái duy nhất ấy đã ôm mẹ, thầm thì, hình như nó cũng loáng thoáng biết điều gì:

- Dũng cảm lên nghe mẹ. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Mẹ cứ sống cho mình đi.

Lạ làm sao, lời nói ấy như gió lốc thổi qua hồn chị, làm chị ray rứt, không yên. Dường như đứa con gái đã truyền lại cho chị ngọn lửa thanh xuân đang hừng hực cháy. Và, chị biết rằng mình không thể tiếp tục sống như trước giờ chị vẫn cam lòng. Chính con gái đã giúp chị hiểu ra như thế. Ôi, đứa con gái bé bỏng, cuồng nhiệt của chị! Giờ này chắc nó đang mỉm cười trong giấc mơ hạnh phúc. Ý nghĩ ấy làm ấm lòng người mẹ…

Buổi trưa ngày đưa con gái lên máy bay, chị trở về nhà, đặt trước mặt chồng đơn xin ly hôn:

- Mình giải thoát cho nhau đi. Dẫu muộn cũng còn hơn không.

Ông chồng nhìn chị một lúc, không hỏi thêm gì, cúi xuống ký tên. Có lẽ bản thân anh cũng đợi ngày này…

Chiều, chị lại tìm ra bờ sông. Đứng trên cầu nhìn về phía xa, đột nhiên nhớ câu hỏi ngày nào của con:

- Mẹ ơi, mẹ có thấy cầu vồng dốc đứng lần nào chưa mẹ? Nghe nói ai thấy nó sẽ được hạnh phúc.

Ráng chiều vẫn rực đỏ ở chân trời. Trong mắt chị, một cầu vồng ngũ sắc mọc thẳng trên nền trời chợt hiện ra mờ ảo, lung linh…

Chia sẻ bài viết