23/11/2013 - 21:23

Thơ * HUỲNH NGỌC PHƯỚC

Câu thơ xuôi vàm kinh

Ta rẽ sóng xuôi vàm kinh hun hút
Điên điển vàng trên những khúc đê xa
Giọt sương trắng còn quẩn quanh cành lá
Văng vẳng đưa về đôi khúc dân ca.

Ta bước nhẹ trên bờ đê nhỏ
Ngọn khói bay dài, trắng cả mênh mông
Cô thôn nữ cầm chèo khua sóng
Mái chèo nghiêng giọt nước nhớ mong.

Bao năm rồi ta lưu lạc phương xa
Như con nhạn bay về nơi ảo mộng
Dấu chân xưa như mòn theo đất khách
Qua những con đường mang mang thực hư.

Cánh đồng xưa có còn thơm rơm rạ
Cây me đầu vàm hoa còn nở đỏ không
Quán ven sông ai còn ngồi nhắm rượu
Để câu thơ buồn trôi tím mênh mông.

 

Chia sẻ bài viết