20/04/2013 - 20:38

Truyện ngắn: LÝ THỊ MINH CHÂU

Bức tường

 

-  Mua rau đi cô.

Giọng bà lão buồn buồn. Có lẽ vì trời nắng quá và bà đang khát nước. Lưng bà cong vòng như đè nặng sự vất vả gian truân mà bà đã mang nặng qua mấy mươi năm. Đôi mắt hiền từ cũng đã bạc màu thời gian âng ấng nước. Bà ngồi bên lề đường phố. Trước mặt bà là mớ rau vườn cũng nhăn nhúm già cỗi như bà. Rau dền đất, rau má, rau sam xen lẫn với rau mã đề lùm sùm hoa rễ đất cát. Đúng là mớ rau tập tàng. Loại rau không dành cho cư dân có tiền nơi đô hội.

Ánh mắt van lơn của bà lão làm hắn nao lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh bà lão khẽ khàng :

- Bao nhiêu một bó hở bà?

- Năm trăm đồng thôi, cậu…

- Thời buổi này, bó rau năm trăm thì làm sao sống hả bà?

- Đủ đồng mắm đồng muối thôi cậu ạ, cơm gạo có hội từ thiện cho rồi.

- Cháu ăn cơm tập thể nên không mua giúp bà được, cháu biếu bà hai ngàn ăn xôi bà nhé. - Vừa nói hắn vừa moi trong túi ra mấy tờ bạc nhàu nhĩ cẩn thận vuốt thẳng thóm rồi trao cho bà lão. Bà run run cảm ơn nhưng chưa cầm vội.

- Rồi cháu ăn sáng bằng gì? – Bà lão thấy hắn đâu có nhiều tiền.

-  Bà cầm đi, đừng lo gì cho cháu.

Hắn để tiền lên mẹt rau rồi vù đi. Hắn thấy lòng mình thư thái, vui vui. Nhịn ly cà phê sáng để bà cụ có gói xôi no lòng là việc làm đâu có gì ghê gớm. Hắn không muốn người ta nhìn hắn như nhìn một quái vật từ hành tinh khác đến nên thà thụt như kẻ trộm.

Cô gái dừng lại dưới tán cây bên đường nghe điện thoại kịp nhìn thấy hắn biếu tiền cho bà lão thì tính tò mò trong cô trỗi dậy. Cô quan sát hắn từ đầu chí chân, bộ đồ công nhân bạc màu, đôi giày bèo nhèo. Một chút áy náy dâng trào. Đợi hắn mất hút vào dòng người đi đường, cô quay lại.

- Bà bán cho cháu mấy bó đi, cháu mua luôn cho bạn.

- Rau hơi cứng, cô nấu lâu lâu một chút.

- Dạ, cháu biết.

Cô gái trao cho bà lão tờ giấy bạc mười ngàn. Bà lão cúi xuống lọ mọ tìm tiền thối lại, khi ngước lên thì cô gái đã đi xa rồi.

Ngày hôm sau cô gái đến sớm hơn hắn một chút. Cô mua hết mớ rau trên mẹt của bà lão. Cô tâm sự đã liên hệ với một bếp ăn từ thiện và được bạn bè ủng hộ tài chính nên từ nay bà sẽ không phải ngồi dưới nắng dưới mưa nữa. Cô gái trao cho bà địa chỉ của bếp ăn nọ và nhờ bà mang rau đến đó hằng ngày.

Nhận được số tiền lớn từ tay cô gái, bà lão vui mừng lắm, bà đem tiền ấy đặt cọc lại cho các vườn rau nhỏ gần nhà. Bà muốn có nguồn rau ổn định. Giờ bà có nhiều thời gian để ngồi thư thả trầu nước với mấy bà bạn gần đất xa trời, ôn cố tri tân. Bà đem chuyện cô gái ra khoe hết người này,  người nọ ai cũng mừng bà có phúc.

***

Mấy ngày nay trời không mưa nhưng không thấy bà lão ngồi bán rau, hắn lo lắng bồn chồn. Với đồng lương công nhân ít ỏi nhưng sống độc thân lại không tiêu xài hoang phí nên tháng nào hắn cũng có dư. Hắn mua một chiếc áo ấm khá đẹp nhưng chưa gặp bà lão để biếu được. Hắn tìm.

Sáng chủ nhật hắn dậy thật sớm, lang thang ra quán ngồi nhâm nhi cà phê, hít thở không khí trong lành nhất của một ngày. Hắn ngồi đối diện gốc cây mà bà lão thường ngồi, vừa uống vừa quan sát người đi đường. Khi mặt trời chạm đỉnh cây sào cũng là lúc bà lão gánh rau đi qua. Hắn mon men theo sau bà tới bếp ăn từ thiện và chạm ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái. Hắn cười, cô gái cũng cười. Bà lão vui mừng khôn xiết, quàng tay hai người cười nói huyên thuyên.

- Cháu biếu bà chiếc áo. Mùa này sương muối nhiều. Cháu tìm bà cả tuần qua…

- May mà có cô đây giúp già nên đỡ dãi nắng dầm mưa.

Bà lão kể cho hắn nghe mọi chuyện.

Hắn và cô gái kết thân nhau từ đó. Hắn nhỏ hơn cô đôi tuổi, là công nhân, không người thân quyến thuộc.  Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cửa chùa sống nhờ sự nuôi nấng của một bà mẹ quê. Lúc mẹ nuôi hắn mất, hắn bỏ làng ra đi.

Cô gái là chủ tiệm chăm sóc sắc đẹp có thu nhập cao, tuổi ngấp nghé ba mươi, ở với bà nội. Bà nội cô là người khó tính, sống rất mực thước nên cao không khòm xuống, thấp không vói tới…cháu bà. Chẳng trách cô phải nhỡ nhàng đôi nơi. 

- Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. – Cô gái bông đùa.

- Thì vẫn ba chân đấy.-  Hắn ỡm ờ.

Cô gái đấm thùm thụp vào ngực hắn :

- Quỷ quyệt này… Méo mó này… Sượng sùng này…

Hắn cười như nắc nẻ:

- Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Sợ à?

Hắn ôm cô gái vào đôi tay rắn chắc.

***

Chuyện tình yêu của hai người cũng tới tai bà nội cô gái. Bà gọi hắn đến quát tháo ầm ĩ :

- Nếu cậu còn có lòng tự trọng thì hãy tránh xa cháu gái tôi, nó đáng chị hai cậu lắm chứ !

Hắn tìm cách lánh xa cô gái từ đó. Nhưng bà lão bán rau luôn làm ngược lại. Bà kêu gọi hai người tích cực tham gia làm từ thiện khi thì nơi này, khi thì nơi kia. Bà muốn lửa gần rơm sẽ bén, vẩn mốc cuộc đời sẽ thành tàn tro.

- Hôm nào già qua nhà nói chuyện phải trái với bà nội con. – Bà lão thì thầm với cô gái.

- Không ích gì đâu bà. Nội con thuộc lớp người xưa nay hiếm, thích môn đăng hộ đối.

- Ăn đời ở kiếp gì đó với túi bạc nén vàng. Chết, mắt mở thao láo.

Cô gái im lặng nhìn về xa xôi.

Còn hắn vẫn ngọt ngào với cô gái nhưng chỉ bằng lời. Vòng tay âu yếm xưa đã thuộc về quá khứ. 

Không giận hờn cũng không hề oán than hắn, cô gái chỉ trách bà nội mình không hiểu cho cô là tuổi thanh xuân chỉ có một thời. Kiếm được người đàng hoàng thật thà để yêu khó như mò kim đáy biển. Hai người vẫn đi thiện nguyện, vẫn làm công đức nhưng không cách nào làm cho họ gần nhau hơn.

Mùa xuân cũng vừa qua đi, mây xám rục rịch kéo đến. Đêm sẽ không còn vì sao sáng nào để cho họ nhìn lên bầu trời xem sao chiếu mệnh mình đâu. Không nói nhưng hai người đều biết “sao chia lìa” chưa chịu buông tha họ. Tự giải phóng mình chăng, theo tiếng gọi con tim?  Hay mãi giam mình trong bốn bức tường phong kiến cũ kỹ nhưng rắn chắc vô cùng?

 

Chia sẻ bài viết