 |
|
Chú Huỳnh Luân khó khăn với trái bóng. |
Họ từng là những vận động viên (VĐV) bóng bàn chuyên nghiệp hay chỉ làm quen với cây vợt mousse vài năm qua. Vì biến cố nào đó trong cuộc đời, họ không còn lành lặn nhưng niềm đam mê bóng bàn thì vẫn vẹn nguyên và đó là động lực để họ vượt qua bệnh tật, luyện tập, nâng cao sức khỏe. Người hâm mộ không khỏi khâm phục khi mục sở thị những “quái chiêu” bóng bàn của họ tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc 2014 diễn ra ở Cần Thơ từ ngày 16 đến 19-7.
Một cơn tai biến xảy ra 11 năm trước khiến chú Nguyễn Huỳnh Luân, 58 tuổi, bị liệt một bên, phải đi lại bằng xe lăn. Chú Huỳnh Luân là cựu HLV đội tuyển năng khiếu bóng bàn tại Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh Hậu Giang cũ và đã từ giã sự nghiệp khá lâu. Tham gia thi đấu nội dung dành cho các VĐV ngồi xe lăn, chú Huỳnh Luân tạo ấn tượng với những cú đánh có đường nét bằng tay trái. Bệnh tật khiến việc xoay chuyển khó khăn, nên chú phải vất vả chống đỡ những cú đánh của các đối thủ. Với giọng nói khá cứng do khó phát âm, chú Huỳnh Luân cho biết: “Mình cảm thấy rất vui khi được có mặt tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc, được gặp lại anh em, bạn bè”.
Nhiều người đã rất xúc động khi chứng kiến người thầy từng đào tạo ra những VĐV tài năng cho Cần Thơ một thời như Phong, Liêm, Phú
giờ đang chống chọi với bệnh tật. Một số bạn bè đã kêu gọi đóng góp giúp đỡ chú Huỳnh Luân vượt qua khó khăn khi hiện tại vợ chồng chú phải ở nhà thuê.
Một VĐV trẻ gây ấn tượng tại nhà thi đấu bóng bàn những ngày qua là Huỳnh Duy Khánh của đơn vị Hải Phòng. Duy Khánh năm nay 25 tuổi, được xác định hạng thương tật LAS 7. Khánh từng là VĐV năng khiếu bóng bàn quốc gia, nhưng sau một tai nạn phải mổ não, tay chân bên trái của anh bị giật rút, dị thường. Từ chỗ là VĐV triển vọng, Khánh phải ngồi xe lăn. Không chấp nhận số phận, ý chí nghị lực đã giúp tay vợt này vượt qua bệnh tật. Sau thời gian luyện tập, Khánh có tên trong danh sách đội khuyết tật Hải Phòng dự thi môn điền kinh và từng giành HCB. Tuy nhiên, Khánh cho biết do luyện tập điền kinh ảnh hưởng đến não, khiến sức khỏe không đảm bảo. Lúc đó, được các tay vợt đội tuyển quốc gia là Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh khuyên nên tập bóng bàn, Khánh đã trở lại với môn này. Nhờ điều kiện gia đình khá giả, 3 năm qua, Khánh được đi tập luyện tự túc tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Được kèm cặp ở môi trường thuận lợi, có HLV riêng và chăm sóc y tế tốt, Khánh đã hồi phục sức khỏe, không còn thấy mệt khi luyện tập căng thẳng. Những cú giao bóng có độ xoáy cao và những cú giật bóng được Khánh thực hiện hoàn hảo. Không nhanh nhẹn như bình thường, nhưng Khánh không bỏ lỡ những cơ hội đập bóng, dứt điểm. Lối đánh của Khánh rất khó chịu khiến nhiều đối thủ phải gác vợt. Duy Khánh nói: “Điểm yếu của Khánh là háo thắng quá, khiến nhiều lần đánh bóng hỏng. Nhờ tham gia giải này, được các bác lớn tuổi truyền kinh nghiệm, Khánh trưởng thành hơn, có thái độ thi đấu trầm tĩnh hơn”.
Hình ảnh gây xúc động không kém tại nhà thi đấu môn bóng bàn là người đàn ông trung niên có đôi tay teo tóp, nhưng đánh bóng rất chắc- VĐV Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi, của đội Đà Nẵng. Anh Bình bị sốt bại liệt năm 1- 2 tuổi nên teo cơ 2 tay và 2 chân. Anh làm quen với bóng bàn khá trễ vào năm 2005, khi tham gia đội khuyết tật Đà Nẵng. 4 năm qua, từ 2009 đến 2013, anh Bình luôn đoạt ít nhất 2 HCV tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc ở các nội dung đơn, đôi và đồng đội. Đó là nỗ lực rất lớn của VĐV người Đà Nẵng bởi mỗi lần cầm vợt, anh phải lấy dây buộc vào tay để tránh bị vuột vợt khi tay ra mồ hôi. Anh Bình kể, hồi mới tập luyện bóng bàn, sức khỏe yếu lắm, tập xong bị đau lưng không chịu nổi. Bên cạnh đó, anh còn phải vượt qua những khó khăn của cuộc sống khi 2 vợ chồng sinh sống bằng nghề bán nước mía, trái cây tại TP Đà Nẵng. Thế nhưng, nhờ có HLV kiên nhẫn, chỉ bảo tận tình, sức khỏe anh Bình dần được nâng lên và hiện tại có thể thi đấu suốt nhiều trận liền tại giải.
Còn rất nhiều những mảnh đời, những hoàn cảnh trớ trêu của các VĐV khuyết tật, nhưng thể thao đã mang lại cho họ sức khỏe, niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH