02/03/2009 - 21:25

Bé Trúc Quyền mong được nói, cười...

Bé Quyền đang giúp bà Điệp nhóm lửa nấu cơm chiều.

Mỗi buổi chiều, bầy trẻ trong xóm nhỏ ở ấp Thạnh Long, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tụ họp lại chơi đùa, chạy nhảy. Lúc đầu còn đứng nhìn từ xa với vẻ thích thú pha lẫn rụt rè, nhưng chỉ ít phút sau, bé Nguyễn Thị Trúc Quyền đã hòa vào bầy trẻ, huơ tay ra dấu muốn được cùng chơi. Bầy trẻ tản ra, xua tay không đồng ý. Thế là cháu Quyền vẻ ngơ ngác, giận dỗi, môi mím chặt, chạy ù tới ôm cổ mẹ, ấm ứ không thành tiếng...

“... Từ khi lọt lòng mẹ, bé Quyền đã không khóc. Các cô y tá làm mọi cách, nhưng bé vẫn nín lặng. 7 năm trời bé không nghe, không nói...”. Chị Nguyễn Thị Trúc Mai, mẹ của bé Quyền, mở đầu câu chuyện đầy bất hạnh của gia đình mình và cô con gái út bé bỏng, tội nghiệp bằng giọng buồn bã.

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó, chị Trúc Mai phải nghỉ học sớm để đi làm mướn phụ tiếp gia đình. Năm 21 tuổi, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Quân. Anh làm nghề phụ hồ, còn chị ở nhà ai mướn gì làm nấy và chăm lo việc nội trợ, bếp núc, chi tiêu dè sẻn cũng tạm đủ sống. Năm 1996, Chị Mai sinh con gái đầu lòng, bụ bẫm, dễ thương, anh chị càng ra sức làm việc để nuôi con. Cuộc sống gia đình anh chị tuy không đủ đầy nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Đến năm 2002, bé Quyền chào đời và bất hạnh ập tới. Chị Mai sụt sùi kể: “Một tháng tuổi, đầu bé Quyền nổi đầy những mụn nhọt, mưng mủ đau nhức, khiến bé èo uột, còi cộc”. Suốt 4 tháng trời, chị Mai đưa con gái đến Bệnh viện Da liễu Cần Thơ điều trị. Mạnh khỏe chẳng được bao lâu, bé Quyền vướng thêm căn bệnh viêm tai giữa, lại tiếp tục điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (nay là Bệnh viện Đa khoa Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Thường xuyên dùng thuốc kháng sinh, hút mủ ở tai, bé Quyền càng xanh xao, ốm yếu.

Để có tiền trị bệnh cho con gái, anh chị phải vay lãi cao hàng tháng, nhưng bệnh của Quyền không dứt hẳn, cứ tái phát và đáng lo nhất là bé không nói, cười, mặc dù anh chị đã cố gắng trò chuyện để tập cho bé nói nhưng chỉ hoài công. Anh Quân bùi ngùi: “Vợ chồng tui quần quật làm việc trả các khoản nợ vay trị bệnh cho con. Vả lại, quá bận bịu việc mưu sinh nên vợ chồng tui chưa thật sự quan tâm đến bé, nay mới ra nông nỗi...”.

Mỗi khi nhìn bé Quyền đến tuổi đi học mà phải ngồi nhà, anh chị lại thương con đến xót xa, buồn tủi. Tuy bị bệnh, nhưng Quyền rất hiếu động, nhanh nhẹn, ra dấu bảo làm giúp việc này, việc khác... bé đều hiểu và làm đúng ý. Bé Quyền biết quét nhà, vo gạo, nhóm bếp nấu cơm... không đợi nhờ vả nên ai cũng thương. Từ mấy năm nay, bà Điệp, cô của anh Quân, ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, dù bị khuyết tật 2 chân, đi lại khó khăn, nhưng thấy vợ chồng anh Quân bận đi làm suốt, con gái lớn đi học, thường xuyên bỏ bé Quyền ở nhà một mình, bà không an tâm nên đưa Quyền về nhà bà trông giúp.

Năm 2005, bé Quyền được 3 tuổi, chị Trúc Mai dành dụm tiền đưa con đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh. Các bác sĩ ở bệnh viện TP Hồ Chí Minh cho biết, do lúc nhỏ, Quyền bị viêm tai giữa nhưng không được điều trị đến nơi đến chốn nên Quyền bị điếc, dẫn đến việc không nghe, không nói được. Chị Mai sụt sùi: “Nghe bác sĩ bảo nếu tích cực điều trị thì Quyền có thể nghe và nói được, tui mừng lắm. Nhưng khi biết chi phí cấy ốc tai là 200 triệu đồng, hoặc mua máy trợ thính khoảng 12 triệu đồng để Quyền đeo giảm tiếng ồn, tập nghe rồi dần dần sẽ nói chuyện được, vợ chồng tui chỉ biết khóc vì tiền đâu ra để lo cho con đây!”.

Tiễn tôi ra về, bé Quyền chạy theo lắc lắc tay tôi làm quen. Ánh mắt trong veo, bé Quyền nhìn tôi cười tít, sao mà ngây thơ và hồn nhiên đến vậy. Nhưng rồi đây, khi bé lớn dần lên, nỗi mặc cảm sẽ thêm sâu sắc cùng với nỗi khổ tâm của cha mẹ bé, biết rõ bệnh trạng của con nhưng “lực bất tòng tâm”.

Bé Quyền đang rất cần 1 máy trợ thính để tập nghe và luyện nói. Vợ chồng chị Mai nói rằng sẽ cố gắng tập luyện cho bé với niềm hy vọng vô bờ bến là một ngày không xa, Quyền phát triển bình thường như bao trẻ em khác.

Mong rằng, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm sẽ là cơ hội để bé Trúc Quyền có thể điều trị bệnh, được nói, cười, ca hát và vui vẻ đến trường.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết