Hôm chúng tôi đến nhà, anh Nguyễn Văn Tám (ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phải nghỉ làm vì mấy hôm nay, con gái Nguyễn Thị Hồng Yến bị nóng, sốt và co giật thường xuyên. Vợ chồng anh phải túc trực để theo dõi, nếu không bé sẽ mệt nhiều và ảnh hưởng đến sức khỏe ngày một suy giảm. Ngồi trong lòng mẹ, bé Yến nhỏ thó, gầy guộc so với tuổi lên 5, da tái xanh, hơi thở khó nhọc, giương đôi mắt mệt mỏi, thất thần nhìn tôi, miệng ấm ớ như muốn nói điều gì...
 |
|
Bé Hồng Yến xanh xao, gầy guộc đang cần được giúp đỡ để điều trị bệnh. |
Chị Cao Thị Thúy Hằng, mẹ bé Yến, nói trong nước mắt giàn giụa: “Cứ thấy mấy đứa trẻ gần nhà chạy nhảy nô đùa là Yến lại muốn được cùng chơi, nhưng chỉ được một lúc lại mệt. Nhìn con khao khát được chơi với chúng bạn, tôi xót xa nhưng chẳng biết làm gì được cho con...”. Ngồi gần đó, mẹ chị Thúy Hằng phân trần: “Từ khi chào đời đến nay, bé Yến ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hết tiền hết bạc nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Tôi thương con cháu đứt ruột nhưng bản thân cũng đi làm mướn làm thuê sinh sống, họa chăng chỉ hụ hợ tiền xe...”. Mỗi lần nhìn con lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, cả gia đình đều lo lắng không yên, nhưng đành bất lực vì gia cảnh quá nghèo, không thể chữa trị đến nơi đến chốn.
Năm 2004, chị Hằng và anh Tám kết hôn. Anh Tám làm nghề phụ hồ, còn chị Hằng chuyên làm mướn sinh sống. Cả hai đều chăm chỉ và cật lực lao động, chi tiêu tiết kiệm. Anh Tám nặng gánh gia đình, phải nuôi cha già và người anh ruột mất sức lao động nên gia cảnh cứ thiếu thốn, túng quẫn, ăn trước trả sau quanh năm. Trong thời gian mang thai bé Yến, chị Hằng vừa phải đi làm mướn, vừa ăn uống kham khổ, thiếu chất, nên bé bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ và khi chào đời, không khóc la, nằm phòng kính dưỡng nhi suốt 1 tháng. Bé Yến trầy trật lớn lên, rất thường bị bệnh vặt, nóng, ho, sốt cao và động kinh. Chị Thúy Hằng cho biết: “Vợ chồng tui làm ngày nào ăn hết ngày nấy, đâu có tiền sẵn trong nhà. Mỗi lần Yến trở bệnh là anh Tám phải nghỉ làm bồng con nhập viện, còn tui chạy mượn tiền bà con lối xóm. Sau đó, vợ chồng lại tiếp tục làm trả nợ. 5 năm nay, cuộc sống cứ luân phiên như vậy...”.
Bé Yến lại cựa quậy, mắt mũi lem luốc, vùng vẫy, ú ớ đòi ra sân chơi, nhưng chỉ được vài bước, bé đã lả người, khuỵu xuống, mặt tái xanh, thở hổn hển. Chạy đến đỡ con, ôm vào lòng dỗ dành, giọng anh Tám rầu rầu: “Đến năm 4 tuổi, bé Yến mới lò dò đi từng bước, trước đó chỉ toàn bò lết quanh nhà. Thấy con bước đi được, tụi tui mừng lắm! Nhưng thời gian sau đó, bé rất thường lên cơn động kinh, co giật...”. Sau mỗi cơn co giật, mắt bé trợn ngược, thất thần và tự bứt tóc, đập đầu xuống nền nhà... Vì vậy, gần 1 năm nay, chị Hằng phải nghỉ làm ở nhà trông chừng bé Yến, không dám rời xa nửa bước. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ tiền công phụ hồ 60.000 đồng/ngày của anh Tám. Chưa kể những khi không có việc làm, anh Tám phải bôn ba đi làm mướn, thu nhập ít ỏi lại thất thường. Thời gian gần đây, do thắt ngặt quá, anh chị không đưa Yến đi khám bệnh mà chỉ mua thuốc điều trị cảm sốt, nhức đầu cho bé uống qua cơn. Và do thường xuyên bị đường ruột, tiêu chảy, ói mửa... nên bé Yến ngày càng thêm xanh xao, èo uột.
Mong rằng, bé Hồng Yến sẽ nhận được sự giúp đỡ đầy yêu thương của các nhà hảo tâm xa gần, được điều trị khỏi bệnh và vui sống hồn nhiên bên cha mẹ.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG