Tại chùa Pô Thi Vong Sa, bà con quen gọi là chùa ấp 4, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, có một sân khấu nhỏ được dựng lên nhằm bảo tồn nghệ thuật dân gian, trong đó có Nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer.

CLB sinh hoạt tại sân khấu dựng lên trong khuôn viên chùa ấp 4 xã Xà Phiên. Ảnh: QUỐC HÙNG
Năm 2021, Nghệ thuật hát Aday của người Khmer Nam Bộ ở xã Xà Phiên được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo nhiều tài liệu, từ lối hát Prop-kay, tức đối đáp bên nam và bên nữ, cùng vỗ tay thành nhịp rồi hát đối đáp qua lại, đến cuối thế kỷ XIX người diễn sáng tạo thêm, phát triển lời mới, ứng tác ở mọi tình huống và hoàn cảnh. Người dân yêu thích lối hát và sự thân thiện với người biểu diễn, đã đặt tên cho sáng tạo từ lối hát Prop-kay là hát Aday.
Tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (cũ) nay là xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, hát Aday xuất hiện từ rất sớm, điển hình tại chùa Pô Thi Vong Sa. Đến ngày nay, mỗi khi đồng áng rảnh rang, ông Danh Kỳ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hát Aday ấp 4, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, cùng thành viên CLB lại họp mặt và tập luyện tại chùa, như một nếp sinh hoạt thân quen.
Theo nhiều nghệ nhân dân gian, Aday thường được trình diễn trong các dịp lễ hội, dần dần hát góp vui trong các nghi lễ gia đình hay các cuộc vui trong phum, sóc. Vì thế bên cạnh các bài bản phổ biến thường được biểu diễn trong nghi lễ của đồng bào; còn có các bài hát gần gũi đời sống như cổ vũ người dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa... Tùy vào từng bối cảnh mà có thể sử dụng bài truyền thống hoặc viết lời mới, thậm chí là cảm hứng ứng tác ngay tại chỗ. Aday không phức tạp, cầu kỳ nhưng đòi hỏi người hát phải sáng tạo, ứng biến nhanh và hiểu biết về cuộc sống.
Trong CLB thường có hai đôi hát mà ông Danh Kỳ là giọng nam chính, còn giọng hát nữ cùng ông có thay đổi. Một trong đó là chị Thị Oanh, vốn là công nhân, gắn bó với Aday từ một lần xem ông Danh Kỳ biểu diễn rồi ứng biến cùng hòa giọng. Thấy chị có năng khiếu, ông Danh Kỳ mời chị tham gia CLB rồi chỉ dẫn thêm. Mới nhất tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2024 do tỉnh Hậu Giang (cũ) tổ chức, ông Danh Kỳ và chị Oanh cùng CLB đạt giải cao nhất với tiết mục hát Aday.
Dàn nhạc đệm cho Aday nếu đầy đủ thì có từ 5 đến 6 nhạc cụ truyền thống: đàn cò, đàn gáo, tam thập lục, sáo trúc, chập chả, trống tay. Theo kinh nghiệm của anh Danh Huyên, nhạc cụ làm từ loại gỗ càng cứng, càng giòn thì âm thanh lại càng vang, càng trong, càng chắc. Anh kể hồi trước, anh và một số anh em trong nhóm mày mò tự chế nhạc cụ từ vật dụng gần gũi xung quanh. Về sau, các nghệ nhân chế tạo nhạc cụ, giúp âm thanh được hay hơn. Nhưng mỗi khi cây đàn, chiếc trống xảy ra lỗi, anh Danh Huyên lại mày mò tự mình căn chỉnh, sửa lỗi. Anh tâm sự: “Năm 2022, CLB được Nhà nước cho 1 bộ nhạc cụ, tôi nhận nhiệm vụ giữ gìn, chăm sóc. Phải giữ cho kỹ mới được vì nhạc cụ dễ hư lắm! Nhất là đờn Khum (tam thập lục). Dây đờn dễ sét lắm, trúng nước mưa cỡ 2-3 ngày là sét, đứt hết”.
Một điều thú vị là từ CLB Hát Aday ấp 4, xã Xà Phiên, cũng như từ nhiều CLB văn hóa dân gian khác, tình yêu nghệ thuận lan tỏa đến thế hệ trẻ tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hậu Giang, TP Cần Thơ, nơi có trên 200 học sinh người dân tộc Khmer. Tại trường có CLB Văn học - Nghệ thuật dân gian gồm 10 thành viên và hiện nay các em có thể tự dàn dựng, trình diễn cơ bản các điệu múa dân gian Khmer Nam Bộ. Khi được hỏi cơ duyên nào đến với hoạt động này, em Danh Đệ Vĩ, lớp 12A1 của trường kể rằng nhà em ở gần chùa ấp 4, Xà Phiên và từ nhỏ em đã được xem các cô, chú múa dân gian, hát Aday. Còn em Danh Thị Phụng, lớp 12A2, thì bày tỏ xúc động khi nói về trang phục truyền thống, về những bài hát, múa truyền thống. Với em, đó là niềm tự hào, thêm gắn kết với quê hương.
Ông Danh Kỳ bày tỏ thêm “Nhà nước hỗ trợ bảo tồn văn hóa của dân tộc Khmer, còn với CLB hát Aday và với riêng tôi thì luôn đam mê, dẫn dắt cho mấy em, cháu trẻ sau này hiểu biết, tiếp nối bản sắc văn hóa dân tộc”.
THANH NHÃ