31/08/2010 - 21:08

Bà Út cần được hỗ trợ điều trị bệnh

Hàng ngày, trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, bà Út một mình lo toan mọi việc và lo lắng cho sức khỏe, bệnh tật...

Trò chuyện với bà Út, chúng tôi mới vỡ lẽ lá đơn này là do một người quen ở chợ Lê Bình, gần nơi bà Út hàng ngày thường bán rau cải, thấy cảnh tình bà quá khổ nên viết giúp, gởi đi cầu may mắn đến với bà. Bà Út vốn cơ cực từ nhỏ nên bà chẳng được học hành, chỉ học lóm, biết đánh vần lõm bõm từng chữ, vài phép tính cộng trừ để bươn chải buôn bán, tìm kế mưu sinh.

Quê ở An Giang, mải lo làm lụng phụ tiếp gia đình, bà Út lập gia đình khá trễ, về sinh sống ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Năm 1990, con trai Thành Nghĩa và năm 1993, con gái Kim Xuyến lần lượt ra đời trong khó khăn, vất vả. Năm 1997, hạnh phúc gia đình không may đổ vỡ, bà Út đành bồng chống 2 con nhỏ về tá túc với người bà con xa ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, với chút vốn liếng nhỏ. Để có tiền nuôi mẹ già và 2 người con ăn học, bà Út bươn chải làm nhiều nghề: làm mướn, lượm rác, mua bán rau cải... bất kể đêm ngày, sức lực ngày thêm hao mòn theo thời gian. Thế nhưng, lực bất tòng tâm, chỉ có Nghĩa tốt nghiệp THPT, còn con gái hết lớp 9 phải thôi học vì bà không kham nổi. Thương mẹ cực khổ, hai người con của bà xin vào các cửa tiệm kinh doanh vừa làm công, vừa học nghề để mẹ đỡ gánh nặng, lo lắng. Tuổi ngày càng cao, đau bệnh liên miên, sức khỏe suy giảm, việc buôn bán không thường xuyên, bữa được, bữa không, nhưng bà Út cố tình giấu các con, sợ các con lo lắng, phân tâm. Chị Ngọc Dung, người thường thăm hỏi, giúp đỡ khi bà Út gặp khó khăn, cho biết: “Coi chị Út vậy chớ trong người đủ thứ bệnh: Huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, chóng mặt, nhức đầu thường xuyên. Không có tiền nên bà ít chịu đi khám bệnh, chỉ mua thuốc uống qua cơn nên bệnh tình trở chứng bất thường, ảnh hưởng việc mua bán hàng ngày”.

Hơn một tháng nay, bà Út chưa đi bán rau cải được do huyết áp lên đột ngột làm bà choáng váng, vấp té, đau cột sống và tức ngực kéo dài. Lẽ ra, bà Út phải nằm viện để bác sĩ theo dõi điều trị bệnh, nhưng vì không có tiền trả viện phí, thuốc men nên bà xin xuất viện về nhà, điều trị bằng thuốc nam. Nước mắt lưng tròng, bà Út phân trần: “Nằm viện điều trị làm sao được khi trong túi không có tiền. Tui còn nhiều việc phải lo nghĩ lắm, nghĩ đến các con, việc điều trị bệnh và khoản nợ vay từ mấy năm trước lo đám tang cho mẹ tui”. Bây giờ, bà Út chỉ mong có tiền để điều trị khỏi bệnh, sức khỏe ổn định và vốn liếng để tiếp tục việc buôn bán để trả khoản nợ dai dẳng, sửa lại nhà, mới có thể yên ổn vui sống... Thấy bà Út quá khổ, trong xóm ai cũng thương nhưng chẳng giúp đỡ được nhiều vì đều phải bận rộn kiếm sống... Ông Trần Văn Dũng, Trưởng khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, cho biết: “Bà Út tạm trú trên địa bàn nhiều năm qua. Trước đây, bà còn khỏe, buôn bán kiếm sống hàng ngày. Thời gian gần đây, do quá lao lực, sức khỏe giảm sút, bà Út không thể buôn bán như trước nên kinh tế gia đình gặp khó khăn. Năm 2009, bà Út được cấp hộ khẩu mới. Chúng tôi sẽ đưa bà Út vào diện bình xét hộ nghèo cuối năm 2010, để bà có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước”.

Nhìn căn nhà xuống cấp, dột nát ẩm thấp và ô nhiễm do những đống rác, mương vũng đọng nước xung quanh và bà Út sống trơ trọi một mình, ai cũng phải ái ngại. Bà Út cũng biết vậy nhưng với hoàn cảnh của bà hiện nay thì biết làm sao hơn. Rất mong các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ bà Út vượt qua khó khăn.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết