22/01/2009 - 21:08

Bà Phải đang cần giúp đỡ!

Tết có được nồi thịt kho trong nhà và có ít tiền để mua thuốc uống để đỡ bị nhức mỏi khi trời trở lạnh. Đó là mong ước hiện nay của bà Lê Thị Phải (71 tuổi, ở tổ 13, khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nhà bà Phải không có gì ngoài 2 chiếc giường và cái gác chén kê tạm. Bà cho biết: “Tui đâu có nhà cửa gì, người ta thương tình cho tui ở nhờ đó”.

 Bà Phải buồn lo mỗi khi bụng đói mà nhà hết gạo ăn.

Bà Phải có một người con trai (Nguyễn Hồng Sơn - 37 tuổi) bị bệnh tâm thần. Người con dâu của bà thần kinh cũng không được bình thường. Có đêm, đang ngủ 2 vợ chồng con bà Phải hét toáng lên rồi đánh đập nhau. Một người hàng xóm cho biết: bà Phải thường xuyên bị đau đầu.

Vợ chồng bà Phải quanh năm làm thuê làm mướn. Chính quyền địa phương cất cho bà căn nhà tình thương trên đất người chị chồng, sau ngày chồng bà mất. Bệnh của anh Sơn ngày càng nặng, hay la hét vào ban đêm, nên chị chồng của bà không cho mẹ con bà ở nữa. Không còn chỗ nương thân, bà vào chùa nương náu, rồi sau đó dắt 2 con đi lang thang. Thấy mẹ con bà sống vất vưởng, một cán bộ trong khu vực đã vận động người dân cho bà ở nhờ trên miếng đất phía sau vườn nhà họ.

Bình thường khi không lên cơn, anh Sơn hiền lành và lao động chăm chỉ và hiếu thảo. Bà Phải kể lại: “Có một lần, vì nôn nóng kiếm tiền lo thuốc cho mẹ, nó ráng bưng đống xà bần cho người ta từ sáng đến trưa không có gì lót dạ. Kiệt sức, Sơn bị gạch đá rớt vào chân, mọi người phải đưa nó vào bệnh viện cấp cứu”. Cuộc sống gia đình bà Phải khốn khó nay lại khốn khó hơn. Bà phải đi vay mượn nhà hàng xóm đắp đổi qua ngày.

Đêm đêm, chân bà Phải đau buốt do căn bệnh thấp khớp lâu năm hành hạ. Bà chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Có lúc, cơn đau đầu tái phát, bà đi mua thuốc uống, nhưng nửa đường bà phải quay về vì chực nhớ trong túi không có tiền. Bệnh tật là vậy nhưng để có tiền mua gạo ăn bà Phải vẫn đi cắt cỏ mướn. Bà cho chúng tôi xem những vết thẹo trong những lần bà đi làm cỏ. Vì mắt kém không thấy đường, bà chặt cả vào tay và chân mình. Trong nhà bà chỉ có keo muối hột nằm gọn lỏn trên gác chén bên cạnh những trái chuối xanh. Có khi ăn muối nuốt không nổi bà đi xin nước mắm về kho quẹt ăn đổi bữa, đứa con dâu hàng ngày đi bắt ốc hái rau kiếm được vài đồng mua gạo.

Ông Dương Văn Mến, Trưởng khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều cho biết: “Bà Phải tạm trú ở đây khoảng 7-8 năm. Hoàn cảnh của bà Phải gặp nhiều khó khăn, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết