12/03/2009 - 19:41

Bà Nhung cần được giúp đỡ!

Hàng ngày, trong mái nhà nhỏ, bà Nhung dù tật nguyền nhưng phải một mình lo liệu cuộc sống. 

Trong mái nhà thấp bé, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường ọp ẹp, bộ bàn ghế cũ, khập khiễng bày trên nền đất ẩm thấp, gồ ghề. Đó là nơi ở của bà Nguyễn Thị Nhung, 54 tuổi. Bà sống cô độc với đôi chân tật nguyền, teo tóp, phải tự lo liệu cuộc sống.

Chúng tôi đến nhà đang lúc bà Nhung lui cui bên bếp cà ràng chiên mấy con cá bạc má nhỏ, bên cạnh là nồi cơm vừa chín tới. Khẩu phần ăn cả ngày của bà Nhung thường là vậy, giản đơn, ít ỏi mà bà hay nói vui với bà con lối xóm rằng bà rất dễ nuôi, dễ sống. Thấy hoàn cảnh bà Nhung, ai cũng bảo: Không như thế sao được khi bên cạnh bà không người thân, chỉ sống nhờ số tiền bảo trợ xã hội hàng tháng và tiền chị em đóng góp mỗi khi về thăm bà. Cứ vậy, bà Nhung sống lây lất qua ngày.

Là con thứ năm trong gia đình có 8 chị em, sinh sống nhờ hoa lợi của mấy công ruộng, nên chị em bà Nhung sớm vất vả mưu sinh. Tuy nhiên, trong các chị em, bà là người kém may mắn nhất. Bà Nhung nghe mẹ và các chị kể lại, mới 2 tuổi, bà bị sốt bại liệt, tưởng không qua khỏi. Do nhà nghèo, không chạy chữa kịp thời và di chứng là hai chân bà bị co rút, tàn tật đến giờ. Bà trầy trật lớn lên, nhìn chị em lần lượt mạnh khỏe, khôn lớn và lấy chồng, sinh con, còn mình thì chịu cảnh tật nguyền, đi đứng khó khăn, sống nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Bà Nhung xúc động, nói: “Cha mẹ đã già mà còn phải lo lắng cho mình, tui hổ thẹn lắm, nhưng biết làm sao, chỉ biết ngậm ngùi trách số mình kém may mắn”.

Bà con trong xóm cho biết, bà Nhung tật nguyền, đi đứng khó khăn nhưng giỏi giắn, việc gì cũng làm được. Không chỉ tự lo cho mình, bà Nhung còn phụ giúp cha mẹ việc nhà. Khi bà Nhung 30 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, bà sống với em trai út mang chứng bệnh động kinh khá nặng, sức khỏe bất thường nên chẳng đỡ đần, tiếp giúp được gì. Lúc cuộc sống gia đình khó khăn, em trai bà cầm cố, sang bán hết 5 công ruộng và tiêu xài hết. Căn nhà nhỏ của cha mẹ để lại, bà Nhung cho em trai ở, 6 năm qua, bà Nhung che mái nhà lá ở tạm để không là gánh nặng cho em mình.

Sinh hoạt hàng ngày đều rất khó khăn, cả đời bà Nhung chỉ quanh quẩn từ trong nhà ra ngõ và tự lo mọi việc. Tiền dành dụm hàng tháng, bà Nhung dùng mua gạo, củi và các nhu yếu phẩm để xài dần. Thỉnh thoảng, bà đi chằm lá mướn cho người quen ở khu vực lân cận để có thêm thu nhập phòng khi đau ốm. Giọng bà đượm buồn: “Có tháng bị bệnh, tui phải hỏi vay tiền bên ngoài, đợi đến khi nhận tiền trợ cấp mới trả bớt được. Bởi vậy, tui phải ráng đi làm, dù đi lại rất khó khăn, bất tiện”. Nhìn cách sinh hoạt của bà Nhung, chúng tôi thật ái ngại: Bà lấy nước dưới sông lên lóng phèn sử dụng cho việc ăn uống, tắm giặt. Đến mùa nước nổi tràn bờ, nền nhà lênh láng nước, bà Nhung phải ngồi bó gối trên giường, chờ đến khi nước rút, khô ráo bà mới đi lại được.

Hiện nay, bà Nhung đang sống neo đơn, thiếu thốn, do ít vận động nên phát sinh nhiều chứng bệnh: đau cột sống, tê cánh tay phải, bệnh đường ruột, tiêu chảy liên miên... Ăn uống kham khổ, thiếu dinh dưỡng nên sức khỏe giảm sút. Thương và đáng lo nhất là những khi các chứng bệnh trở nặng, bà sốt cao li bì nhưng cố chịu đựng để lướt qua. Nhờ bà con láng giềng kịp thời phát hiện, đưa bà đến trạm y tế khám bệnh. Bà Nhung tâm sự: “Tiện tặn lắm tui mới đủ cơm ngày hai bữa, chẳng dám chi xài gì. Tui rất sợ đến bệnh viện, vì tiền đâu mà đi khám bệnh, rồi ai chăm sóc”. Chị Nới, hàng xóm của bà Nhung, nói: “Hổm rày bà Nhung hay than tê cánh tay phải, thêm chứng đau lưng, muốn đi khám bệnh nhưng lại không có tiền. Ở xóm này, ai cũng thương bà Nhung hiền lành, chịu khó, nhưng không giúp được gì nhiều, vì ai cũng nghèo”.

Bà Nhung đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa để có thể sống vui, sống khỏe, thêm sức mạnh vượt qua nỗi lo bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết