29/02/2012 - 21:04

Bà Hai bệnh ung thư, mong được giúp đỡ !

Thấy sức khỏe bà Hai suy yếu nên cháu ngoại bà là Trúc Như về ở chung để tiện chăm sóc bà.

Chồng hy sinh khi bà Nguyễn Thị Hai mới 24 tuổi, để lại cho bà 2 con thơ. Bà Hai đã làm lụng vất vả nuôi 2 người con gái khôn lớn, rồi các con lần lượt có gia đình riêng... Tuổi xế chiều, bà Hai sống hiu quạnh trong căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp. Càng buồn hơn khi 9 năm nay, căn bệnh ung thư vú ngày đêm hành hạ thân xác bà...

Hôm tôi đến gặp bà Nguyễn Thị Hai (ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), trông bà thật yếu ớt, mệt mỏi. Dáng gầy guộc, mái tóc bạc phơ, bà Hai bùi ngùi, nói: “Giờ bệnh ung thư vú phải của tôi phải thường xuyên xạ trị”. Sức khỏe yếu, vậy mà có bữa bà Hai phải thuê xe ôm chở đến bệnh viện để xạ trị, bữa nào con cháu không bận việc mới đưa bà đi bệnh viện.

Theo lời bà Hai, vào năm 2004, bà thấy đau ngực phải và sờ có khối u nên đến Bệnh Ung bướu TP Cần Thơ khám bệnh, bác sĩ cho biết bà bị ung thư vú phải, cần phải hóa trị nhiều lần. Đến tháng 5-2005, bà Hai được tiến hành phẫu thuật vú phải, sau đó vẫn tiếp tục hóa trị. Lúc này, con cháu và bà con lối xóm đã gom góp 7 triệu đồng giúp bà Hai lo trị bệnh. Đến tháng 10-2011, bà Hai tiếp tục phẫu thuật ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, do tái phát thành ngực phải. Sau khi vết mổ khô lành, bà lại thấy đau nhức xương. Vì vậy, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đã chuyển bà Hai đến Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, đề nghị xạ hình xương. Sau đó, bà Hai được bác sĩ chỉ định xạ trị bổ túc thành ngực phải ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Bệnh ngày càng nặng, vậy mà bà Hai không được bồi bổ sức khỏe, ăn uống rất đạm bạc. Bữa ăn quen thuộc của bà là dưa leo và rau dại chấm chao, thỉnh thoảng cháu ngoại mua cho bà con cá. Bà Hai cho biết: “Nhiều năm nay, tôi sống nhờ vào tình thương, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và một số chùa trong huyện. Họ thường tặng cho tôi: gạo, nhu yếu phẩm, sữa... Thời gian qua, nếu không được bà con thương tình giúp đỡ, tôi không biết mình sẽ sống ra sao. 2 đứa con gái tôi đều có gia đình riêng, cuộc sống nghèo khó, phải đi làm thuê, làm mướn xa nên đâu giúp được nhiều cho tôi”. Trước đây, bà Hai làm bánh chuối, bánh cúng, xôi, bắp nấu, rồi bưng bán dạo, thu nhập đắp đổi qua ngày. Có hôm buôn bán ế ẩm, bà Hai ăn xôi, bánh trừ cơm. Thế rồi, 9 năm nay bà Hai không còn buôn gánh bán bưng, không làm ra tiền nữa, bởi căn bệnh ung thư hành hạ, khiến sức khỏe bà ngày càng suy yếu. Cũng có lúc bà Hai gắng gượng đi bán vé số dạo nhưng đành bất lực, nghỉ bán vì không lội bộ nổi... Từ trước Tết Nguyên đán năm 2012 đến nay, cháu ngoại bà Hai là chị Nguyễn Thị Trúc Như, bồng con nhỏ về ở chung để tiện chăm sóc bà. Chị Như nói: “Thấy sức khỏe ngoại yếu quá nên tôi xin gia đình chồng cho về ở hủ hỉ với ngoại, cho ngoại vui. Gia đình tôi cũng khó khăn nên không giúp được gì cho ngoại”.

Bà Hai lập gia đình cùng ông Lê Văn Ba, vốn là bộ đội công binh. Năm 1962, ông Ba hy sinh khi mới 24 tuổi. Chồng mất, bà Hai ở vậy nuôi 2 con nhỏ (lúc này con lớn của bà được 2 tuổi và con út mới được 3 tháng tuổi). Hằng ngày, bà Hai đi cắt lúa, giặm lúa, đan rổ mướn để nuôi 2 con thơ. Đồng thời, bà cũng vừa tham gia cách mạng, nhiệm vụ là rải truyền đơn và giao liên. Bà Hai tâm sự: “Tiếp nối tinh thần yêu nước của chồng, tôi tham gia cách mạng, 2 con nhỏ thường nhờ ngoại chăm sóc. Tôi nhiều lần bị địch bắt giam, bị đánh đập, rồi thả ra. Đến khi hòa bình lập lại, tôi mới có thời gian làm mướn nhiều hơn để kiếm tiền nuôi con...”. Rồi các con lần lượt khôn lớn, có gia đình riêng, khoảng 12 năm nay, bà Hai sống thui thủi một mình trong căn nhà tình nghĩa, vách tường, nền gạch tàu, mái tôn, được cất cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên, 2 năm nay, căn nhà bà Hai đã xuống cấp, mái tôn bị dột mỗi khi trời mưa...

Rời nhà bà Hai, tôi thấy xót xa khi nghe bà nói: “Giờ tôi chỉ mong có 7 triệu đồng để trả nợ (do hỏi mượn người quen để trị bệnh) và mong mỗi ngày được ăn bữa cơm tươm tất, thế là tôi vui rồi!”. Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Nghĩa, nói: “Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hai rất đáng thương! Tuổi già, bệnh tật, vậy mà bà Hai phải sống một mình, con cái thì nghèo khó, đâu giúp được gì cho bà. Ở địa phương sự giúp đỡ cũng giới hạn, chúng tôi chỉ có thể vận động, giúp gạo cho bà Hai. Tôi mong các nhà hảo tâm gần, xa, hãy quan tâm, hỗ trợ để bà có điều kiện trị bệnh, vui sống lúc tuổi già”.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết