MAI QUYÊN (Theo Guardian, BBC)
Cuộc chiến pháp lý gay gắt quanh chính sách nhập cư của Chính phủ Anh tiếp tục leo thang, đặc biệt sau tuyên bố “không lùi bước” của Số 10 Phố Downing nhằm lật ngược phán quyết của tòa xác định việc đưa người xin tị nạn đến Rwanda là bất hợp pháp.

Người dân biểu tình phản đối thỏa thuận Rwanda. Ảnh: Shutterstock
“Kế hoạch tị nạn Rwanda”
Tháng 4-2022, Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson công bố thỏa thuận về người tị nạn với Rwanda. Cụ thể, trong 5 năm thử nghiệm, người di cư bất hợp pháp đang nộp đơn tị nạn ở Anh sẽ được đưa sang quốc gia Ðông Phi và có thể được cấp quy chế tị nạn để ở lại Rwanda. Còn không, họ có thể xin tị nạn ở một nước thứ 3 an toàn khác. Theo thỏa thuận, chỉ những người đến Anh bất hợp pháp sau ngày 1-1-2022 mới nằm trong diện đưa sang Rwanda và không giới hạn số lượng. Rwanda cho biết họ ban đầu có thể xử lý 1.000 người xin tị nạn và nhiều hơn về sau.
Năm ngoái, đơn xin tị nạn vào Anh ước tính hơn 89.000 hồ sơ, mức cao nhất kể từ năm 2004. Với kế hoạch tị nạn Rwanda, chính quyền cựu Thủ tướng Johnson tin tưởng có thể ngăn chặn hiệu quả dòng người di cư đến Anh bằng con đường bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc không cần thiết. Sau khi kế nhiệm, Thủ tướng Rishi Sunak tiếp tục thúc đẩy chính sách trên và coi cam kết giảm lượng nhập cư lậu là một trong 5 ưu tiên của chính phủ nhằm giúp đảng Bảo thủ cầm quyền chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Thách thức pháp lý
Tính đến tháng 4, Anh theo thỏa thuận đã trả cho Chính phủ Rwandan ít nhất 180 triệu USD. Trên thực tế, chưa có người tị nạn nào được chuyển đến đó sau khi chuyến bay trục xuất đầu tiên vào tháng 6-2022 bị hủy do thách thức pháp lý từ Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR). Vào tháng 12-2022, Tòa Thượng thẩm Anh ra phán quyết khẳng định việc chính phủ sắp xếp chuyển người xin tị nạn đến Rwanda là hợp pháp và đơn xin tị nạn của họ được xét duyệt ở Rwanda chứ không phải tại Anh. Quyết định trên bị nhóm những người xin tị nạn từ Syria, Iraq, Iran cùng các tổ chức hoạt động nhân quyền phản đối.
Ðến ngày 29-6 rồi, Tòa Phúc thẩm Anh bác bỏ phán quyết trước đó, cho rằng kế hoạch Rwanda là hợp pháp. Theo tòa, những thiếu sót trong hệ thống tị nạn của Rwanda đặt ra nguy cơ thực sự cho người di cư nếu bị trả về nơi họ phải đối mặt với ngược đãi hoặc hành vi vô nhân đạo khác. Tòa cũng kết luận Rwanda không phải “quốc gia thứ 3 an toàn”.
Tổ chức từ thiện Asylum Aid vốn là bên đưa ra vụ kiện chống lại Chính phủ Anh, cho biết đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của pháp quyền và sự công bằng khi các quyền cơ bản đang bị đe dọa. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cơ quan tư vấn cho tòa về các vấn đề của luật tị nạn quốc tế trong quá trình kháng cáo, cũng hoan nghênh phán quyết trên và giục Luân Ðôn theo đuổi biện pháp thay thế. Ðáp lại, Thủ tướng Sunak cho biết chính phủ sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Những người ủng hộ Thủ tướng Sunak thậm chí đề nghị đảng Bảo thủ rút Anh khỏi Công ước châu Âu về Nhân quyền vốn là nền tảng cho sự can thiệp của ECHR.
Không hiệu quả kinh tế
Trước cuộc chiến pháp lý chưa có hồi kết, các đối thủ chính trị chỉ trích Thủ tướng Sunak thực hiện chính sách tị nạn gây tranh cãi là vì muốn giành sự ủng hộ chính trị. Ðảng Dân chủ Tự do đối lập còn mô tả chính sách này là “vô đạo đức, không hiệu quả và cực kỳ tốn kém”. Cụ thể, tổng kinh phí mà Chính phủ Anh ước tính phải chi để trục xuất một cá nhân là tầm 213.450 USD, bao gồm khoản thanh toán 132.000 USD cho nước thứ 3 và 28.000 USD cho các chuyến bay. Nếu để họ ở lại Anh, chi phí giảm còn 134.000 USD/người.
Ðược biết, hệ thống tị nạn của Anh tiêu tốn 3,7 tỉ USD/năm với trung bình 8,8 triệu USD/ngày để giải quyết vấn đề chỗ ở dành cho người tị nạn và người xin tị nạn. Trong khi kế hoạch Rwanda chưa thể tiến hành, Chính phủ Anh gần đây công bố Dự luật Di cư bất hợp pháp và đang chờ Quốc hội thông qua. Dự luật này bao gồm cam kết “bắt giữ và nhanh chóng trục xuất” đến nước thứ 3 những người di cư và người xin tị nạn nhập cảnh bất hợp pháp qua các tuyến đường nguy hiểm trên eo biển Manche. Theo báo cáo, trong năm 2022 đã có hơn 45.000 người di cư đã đến Vương quốc Anh bằng cách vượt eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ.