21/07/2022 - 10:34

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bảy mươi hai

NGÀY TOÀN THẮNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Chiến thắng có nghĩa là đồng đội, cha con, chồng vợ, người yêu, bà cháu, mẹ con, bạn bè… ôm hôn nhau rồi trào nước mắt, nghẹn ngào kể chuyện ai mất ai còn. Và tất nhiên, ngoài kẻ thù thảm bại, trong những người chiến thắng, chúng ta có biết bao mất mát không thể đền bù. Ơi Mẹ Việt Nam, chúng con xin dâng hết vinh quang cho Mẹ - Từ CON ÐƯỜNG 1C HUYỀN THOẠI, vượt qua cuộc chiến tranh cứu nước anh hùng, 400 chiến binh còn lại của đoàn quân thanh niên xung phong về đứng dưới cờ, khiêm nhượng mà kiêu dũng biết bao nhiêu! Máu chúng ta đổ ra là cờ ta bay đó!

Chiến thắng cũng có nghĩa là chúng ta bận rộn với đời thường. Nào anh chị em ơi, chúng ta hãy nghe loa gọi âm vang từ nóc lầu, dắt nhau đến tổng kho nhận chế độ quần áo, dép giầy, khăn nón. Và tập đi quân hàng để làm lễ diễu binh. Những cánh quân xa cách nhau, nay về Tây Ðô gặp lại, nói không hết lời, dắt tay nhau dạo phố. Bà con nông thôn đổ ra chợ tìm người thân trở về, nhìn nhau rối rít.

Mấy bà má, mấy ông lão và thân nhân thanh niên xung phong tất tả tìm con cháu, hỏi hết nơi này đến nơi khác, hỏi hết người này tới người kia: “Nó đi với mầy, giờ mầy về, còn con tao đâu?”. Số hy sinh làm cho gia đình buồn rầu, khóc kể…khi mừng chiến thắng mà vắng con em họ. Nhưng đó chỉ là những nỗi buồn trong nỗi bi thương của dân tộc, sẽ được gác qua để đón mừng ngày hội lớn. “Con ơi con mất rồi, con không thể về, nhưng mẹ và các em con có được ngày chiến thắng!”. Hài cốt và danh sách các liệt sĩ thất lạc những đâu, sau chiến thắng ta không thể làm rõ được.

Các vị trưởng lão đã từng hy sinh sống chết với các cháu thanh niên xung phong và Ðoàn 195 ở tuyến đường: chú Tám Xà Bam, chú Chín Cà Rèm, chú Ba Ðầu Sọ, chú Sáu Vệ Tinh… cùng về Cần Thơ liên hoan với các bạn trẻ và Ban lãnh đạo Khu đoàn, các cụ bắt tay chú Tư Mau, chú Tư Khánh, chú Năm Hạnh, chú Năm Bang và các chiến sĩ thanh niên xung phong thân yêu như ruột thịt của mình.

30-4-1975 ngày kết thúc 30 năm trường chiến dữ dội của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ðồng chí Bí thư Khu đoàn đọc lời chúc mừng chiến thắng, báo công của Ðoàn Thanh niên cộng sản Tây Nam Bộ và huấn thị lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú Năm Hạnh - Lê Văn Bình bước đến micro, lướt nhìn hàng ngàn đồng đội và đồng bào cùng các vị khách, các nhà lãnh đạo, phát biểu:

“Kính thưa: Các má, các ba, các vị trưởng lão, các nhà sư… những ân nhân nuôi chứa bảo vệ chúng tôi trong cuộc chiến đấu sinh tử với quân thù ở tuyến đường.

Kính thưa: Các đồng chí Khu ủy, Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu.

Các đồng chí Ban chỉ huy Ðoàn 195, Ðoàn 962, Ðoàn 2, Ðoàn 10, Ðảng bộ và quân dân Kiên Giang, An Giang - nơi hậu thuẫn cho thanh niên xung phong chúng tôi tồn tại trên địa bàn khốc liệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí Trung ương Ðoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và tất cả cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong tuyến 1C anh hùng!

Trong ngày vui lớn, chúng ta tự hào nhìn lại thành tích và chiến công của lực lượng thanh niên xung phong Tây Nam Bộ, gồm Liên đội 1 và Liên đội 2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khu đoàn và đơn vị bảo trợ 195 thuộc Cục Hậu cần Quân khu IX, đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của Ðảng và nhân dân giao phó”.

Tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Biểu ngữ và những lá cờ cầm tay diêu động lên không ngừng. Chú Năm Hạnh phát biểu  tiếp:

“Với hơn 800 anh chị em thanh thiếu niên, mà 80 phần trăm là nữ, qua gần 10 năm chiến đấu, các bạn trẻ ở tuyến đường đã vận chuyển được hơn 4.000 tấn vũ khí trong thành tích chung 13.000 tấn của hệ thống vận chuyển các tuyến thuộc hậu cần Quân khu IX: gồm Ðoàn 195 và Ðoàn 962 hợp tác. Ngoài nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự và đưa rước bộ đội, cán bộ ngược xuôi giữa các miền, các tỉnh với con số hơn 3 vạn lượt người, thanh niên xung phong đã trực tiếp cầm súng chiến đấu để mở đường, bảo vệ hành lang kho bãi và tập kích căn cứ địch, chống càn, diệt phương tiện cơ giới, giao thông địch với con số tác chiến 278 trận, diệt và làm bị thương 3.400 tên địch, bắn rơi 14 trực thăng, hạ 21 tàu binh, pho-ca và 84 xe bọc thép. Ðó là chiến công chung cùng các đơn vị liên kết trong địa bàn. Riêng thanh niên xung phong độc lập tác chiến 96 trận, diệt và làm bị thương 920 tên địch, hạ 1 đầm già, bắt sống 1 tù binh Mỹ, bắn rơi 3 trực thăng, bắn bị thương hàng chục chiếc khác, hạ 6 tàu binh, 11 xe bọc thép và bắn cháy nhiều chiếc khác.

Ðạt được thành tích trên, chúng tôi phải hy sinh 399 đồng đội - phân nửa quân số của thanh niên xung phong có mặt ở tuyến đường. Chí căm thù và lòng yêu nước được tuổi trẻ miền Tây biểu hiện ở tuyến đường 1C - con đường nối dài của tuyến vận chuyển 1A, 1B mang tên Bác vĩ đại. Như “Thép đã tôi thế đấy” thanh niên miền Tây trên tuyến lửa này đã sống “ngang tầm thời đại”, đã thực hiện lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Giữa chiến trường khốc liệt, sự gian nan chết chóc thách thức từng giờ, thế mà anh chị em thanh niên xung phong chúng ta vẫn sống vui, sống trẻ, sống lạc quan dâng trào lý tưởng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước, theo ngọn đuốc của Ðoàn, theo sự lãnh đạo của Ðảng và lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu.

Nhân ngày chào mừng chiến thắng, ngày sum hợp của tuổi trẻ miền Tây ở tuyến đường huyền thoại giữa thành phố Tây Ðô tưng bừng náo nhiệt, chúng ta không quên các liệt sĩ anh hùng, đồng đội thân yêu của chúng ta đã nằm lại tuyến đường, không về sau chiến thắng. Những anh linh bất tử đó sẽ sống cùng quê hương đất nước khi chúng ta phát huy truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…”.

Khi đồng chí Bí thư Khu đoàn chấm dứt bài diễn văn, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay kéo dài chừng như không dứt. Nhiều đại biểu khác bước lên diễn đàn phát biểu cảm tưởng. Có người ca hát và ngâm thơ… tạo nên một không khí trẻ trung, sôi nổi.

Cuộc diễu hành hùng dũng trên đường phố. Bóng núi, bóng hòn và mặt trời rạng rỡ CON ÐƯỜNG HUYỀN THOẠI chừng như hiện diện quanh đây - nơi cờ ta bay giữa mùa phượng kết hoa đỏ đất, đỏ trời. Những chuyến phà từ tốn nối hai bờ, những bản nhạc của Thanh Trần, Thế Phương ngân vang trên loa truyền thanh đầm ấm. Mặt đường hân hoan đón nhận những bàn chân lẫm liệt xuất phát từ tuyến 1C… bước vào lịch sử.

Bia Tà Êm hiện diện trên nền trời Vĩnh Tế với bóng núi và bóng cờ. Âm vang bài ca Thanh niên xung phong sôi động trong bóng đoàn quân đi:

Ta là Thanh niên xung phong

Hân hoan ta hát giữa đồng Gộc Xây

Con đường huyền thoại là đây

Dấu chân năm cũ đất nầy còn in

Bao nhiêu đồng đội bỏ mình

Trong hồn nước: có anh linh bạn bè

 

Hai bờ Vĩnh Tế lắng nghe

Ta là xuồng mõ, sào tre xuyên đường

Âm vang tiếng gọi chiến trường

Cần súng đạn, ta coi thường hiểm nguy

Vượt bao vòng giặc ta đi

Vươn vai bằng sức thần kỳ là ta!

Bấy giờ em tuổi mười ba

Chị tuổi mười sáu, anh là hai mươi

Xa nhà vừa khóc lại cười

Có nhau dù chết mà vui vô cùng

 

Ta mang tên những anh hùng

Mang tên xứ sở một vùng núi sông

Ta là Thanh niên xung phong

Hân hoan ta hát giữa đồng Gộc Xây

“CON ÐƯỜNG HUYỀN THOẠI” là đây

Mười năm vệ quốc, đất dầy chiến công!

Cần Thơ, tháng 11-2006

HẾT

Chia sẻ bài viết