29/03/2022 - 09:40

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương hai mươi bảy

CỐ VẤN MỸ ĐẾN VĨNH ĐIỀU

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Khi bay khỏi nóc đồn, cố vấn Samuel Wilson và Philip Habib thấy bên huyệt mả Hồng Láng có nhiều bà con đến đốt nhang, thành một đám tang lớn. Chết thì ai cũng chết một lần. Mà cô gái nữ chiến binh thanh niên xung phong này chết cho đồng đội cô sống mãnh liệt tự hào hơn vì được là chiến hữu của cô. Những má, những ba, bà con nhân dân ở hai bờ biên giới vừa thông báo cho nhau một tin buồn: “Hồng Láng đã hy sinh”! Và như vậy mọi người đổ xô nhau đến nơi an nghỉ cuối cùng của liệt nữ.

Chú Tám Xà Bam dặn:

- Anh Ba, khi chôn cháu Hồng Láng, anh nhớ chôn ở đầu mộ một khúc tre 3 lóng, để sau này khi giải phóng đất nước ta biết chỗ mà đào hài cốt quy tập về nghĩa trang quê hương của cháu. 

Chú Ba Đắc nói: 

- Chú Tám nói đúng, lâu nay an táng mấy chục cháu hy sinh dọc tuyến đường Rạch Dứa - Giang Thành, tôi cũng chôn trước đầu mộ một khúc tre, trong ống tre có tên của người chết. Sau này ta còn giúp cho những đồng đội sống sót của các cháu đến tìm lại hài cốt của nhau. 

Đồn trưởng Vĩnh Điều:

- Xin lỗi bà con, tôi không ngờ cô Hồng Láng không cho y tá quốc gia băng bó dù thằng Tý y tá là bạn cùng quê của cô. Hơn nữa cô đập đầu tự sát để chứng tỏ cho hai cố vấn Mỹ thấy thế nào là ý chí bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ Việt Nam ở tuyến đường 1C này. Những lời cô nhắn nhủ Tổng thống Mỹ và nhân dân Hoa Kỳ đã làm cho hai tên cố vấn đặc nhiệm của Tòa Đại sứ và trùm CIA Sài Gòn hết sức thán phục. Đời tôi theo binh nghiệp hơn 10 năm, chưa từng thấy người con gái nào biết dùng cái chết để mưu cầu sự sống cho dân tộc như vậy. Tôi đến đây để xin lỗi bà con và được thắp nén nhang cho cô Hồng Láng anh hùng.

Tên đồn trưởng nói xong, đốt nhang kính cẩn cắm vào chiếc lư hương, rồi cùng bà con khen ngợi mãi tinh thần dũng cảm của người nữ chiến sĩ thanh niên xung phong tuyến đường. Một bà cụ hỏi:

- Cháu gái này quê ở đâu vậy cà?

Thím Chín Cà Rèm trả lời:

- Nghe ông tôi nói, cháu Hồng Láng ở ấp Đất Cháy, xã Phong Lạc, Cà Mau. Đó là một trong những vùng chiến khu cách mạng, cháu được cha mẹ và Đoàn Thanh niên lao động cũng như thầy học của mình giáo dục khí phách cách mạng “Sống vĩ đại chết vinh quang”. 

Đồn trưởng Vĩnh Điều:

- Bà con nói đúng, cô Hồng Láng này là người con gái “Sống vĩ đại chết vinh quang”. Tôi thấy hai ngài cố vấn Mỹ tỏ vẻ thán phục cô Láng vô cùng. Dù hai ngài đã từng chứng kiến nhiều cuộc tự thiêu của các sư nữ Phật giáo ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. Những ai hy sinh ở chiến trường, anh linh người đó sẽ hóa thần thánh. 

Đồn trưởng nói xong, cắm thêm một tuần nhang, xá xá ngôi mộ Hồng Láng rồi xin phép bà con trở về đồn. 

Thím Tám Xà Bam nói:

- Cái tay Trưởng đồn này lâu nay phách lối khó khăn với bà con nhân dân ở Vĩnh Điều - Vĩnh Tế, Đầm Trích - Giang Thành không biết bao nhiêu mà kể. Nay nhờ Hồng Láng thức tỉnh, nó thay đổi lạ lùng. Tuy vậy, Đồn trưởng là người của giặc, bà con ta không được lơ là cảnh giác. 

Thím Sáu Vệ Tinh tiếp lời:

- Chính tên Đồn trưởng này ra lệnh cột cổ một xác chết của anh em bộ đội miền Bắc chi viện cho miền Tây Nam Bộ, đem treo trên cây xoài bên kia cầu Đầm Trích. Dưới gốc xoài chúng gài mìn Bơ-lây-mo mặt trũng và máy thu tiếng động, cốt yếu gài bẫy cho anh em ta ra lấy thây bị trái nổ chết. Nhưng ông Sáu Vệ Tinh, ba sắp nhỏ tôi nửa đêm một mình, lẻn vào cắt dây, cõng tử thi đem đi chôn ngoài đìa dứa. Ở chỗ đó nay đã có hơn 30 nấm mồ, hầu hết là anh em nam nữ thanh niên xung phong và chiến sĩ bộ đội miền Bắc chi viện. Bà con ta không lạ gì tên Trưởng đồn này. Nhưng từ nay nếu nó biết sợ “Nữ thần Hồng Láng” thì bà con ta sẽ tranh thủ nó… và lôi kéo nó trở về với cách mạng.

Lúc mấy chú, mấy thím vừa cúng vái vong linh liệt nữ Hồng Láng, vừa bình luận bản chất tên trưởng đồn Vĩnh Điều, thì hai ông lão đào huyệt mả rót 3 ly rượu để cúng đất đai viên trạch, Thành hoàng bổn cảnh và xiêu mồ lạc mả… hãy tiếp nhận anh linh của người con gái vừa hiến đời cho Tổ quốc. Hai ông lão nói xong quỳ lạy ngôi mộ không núm của liệt nữ Hồng Láng. Mắt rưng rưng, giọng chú Ba Đắc nghẹn ngào:

- Cháu Láng ơi, hai chú đã già rồi, chôn cháu nơi đây, biết có còn sống đến ngày chiến thắng để chính hai chú tìm lấy hài cốt cháu, giao cho bạn bè đồng đội cháu đưa về nghĩa trang quê hương cho gia đình và thân tộc nơi chôn nhau cắt rốn cháu hay không? 

Chú Năm Mau cũng nói:

- Cháu Láng ơi chú Ba Đắc nói vậy cũng như ý chú muốn nói với cháu. Bà con nơi đây sẽ thờ phụng cháu như một nữ thần linh thiêng, để cháu phò hộ cho đồng đội hoàn thành nhiệm vụ trong gian khổ hy sinh từng phút từng giây. Cháu cũng phò hộ cho bà con Vĩnh Điều vượt qua khó khăn đấu tranh với giặc để giữ vững hành lang của tuyến đường các cháu.

Vợ của một người lính lên tiếng:

- Cô Hồng Láng ơi, từ cô chết đến giờ chị em tôi khóc hết nước mắt. Hồn thiêng cô hãy về phò hộ cho chồng con tôi không chết trận, chúng tôi sẽ tìm cách trốn tránh khỏi quân ngũ, trở về quê quán ruộng vườn làm ăn lương thiện và góp phần chống Mỹ cứu nước. Đèn nhang và quà bánh đây là tấm lòng chị em chúng tôi. Xin cô nhận lấy.

Tất cả những người có mặt đều xúc động, đốt thêm mấy tuần nhang cắm vào lư hương, khói nghi ngút vươn lên trời cao.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết