15/01/2022 - 10:36

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương tám

TA VÀ ĐỊCH “GẶP” NHAU

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Út lại uống tiếp, tên thuộc hạ cũng làm theo như cùng san sẻ ý tưởng với chỉ huy. Út nói:

- Tôi còn nhớ trận đó phía Việt Cộng có ông Quách Ngọc Lịnh, Đoàn Thanh Vị, ông Ba Biền, ông Chín Cư, ông Sáu Kham với mấy ông thanh vận Mười Tế… gì đó. Họ cho dân quân đào con kinh xuyên rừng U Minh Hạ, họ kéo ba chiếc tàu sắt - “Fom” chiến lợi phẩm ấy vào rừng tràm dày đặc. Sau đó, họ đem xuống Nổng Cạn làm công sự nổi đánh đồn Biện Nhị bằng chính chiếc “Fom” tội nghiệp của ta.

Mâu:

- Xin ngài Tỉnh trưởng nhớ cho, như tôi đã nói đoàn tàu xuất phát từ căn cứ giang đoàn Thới Bình, rồi rơi vào tay Việt Cộng. Suýt nữa tôi “bỏ mình vì nước” - bởi hôm đó, lẽ ra tôi đi chiếc “Fom” chỉ huy cuộc hành quân nhưng cũng như ngài, tôi “đào tẩu” theo sách của học giả Tàu - Vương Kinh Tắc.

Nói xong Mâu đưa ly rượu quý vào miệng. Út miễn cưỡng làm theo “trót” một cái, chúng uống ngon lành. A dua theo Tỉnh trưởng Út, Mâu tiếp:

- Thưa Thiếu tá Tỉnh trưởng, ngài có nhớ. Cái lần Quận Khả dẫn lính hành quân vào vườn dừa Ngô Tài Dương đó, nó bị đơn vị chủ lực của ông Trần Tứ Phương - biệt danh Kiên Cường, Tham mưu Trưởng Quân khu IX, tiêu diệt và bắt sống quan lính Đầm Dơi trọn gói như đã nói. Ông Khả tàn mạng, vừa mổ bụng lấy mật hai người nông dân thì Việt Cộng nổ súng. Họ bắn chết và bắt sống cả tiểu đoàn “Hổ Xám” khét tiếng. Nên nhớ là lần đó Đại úy Khả có mượn một đại đội thám báo của Nguyễn Lạc hóa - biệt khu Bình Hưng, cùng số phận bị diệt hết tại khu vườn huyền bí Ngô Tài Dương! Sau hai ngày, chôn thây chưa hết. Nói cho ngay, Việt Cộng cho du kích và lực lượng dân công hỏa tuyến dùng xuồng và cộ trâu chuyển cả trăm xác quân lực Quốc gia ra Đập Nước Mặn, cho gia đình binh sĩ nhận về chôn. Đại úy Thắng thay Khả làm Quận trưởng Đầm Dơi. Lần đó, tôi với ngài còn chút nữa toi mạng. Thật xấu hổ, được thoát chết, nói đi nói lại hoài không biết chán!

- Thôi, ta bỏ chuyện đời xưa đi. Tôi gọi ông đến để báo tin này: mật thám khu sông Ông Đốc cho biết Khu Đoàn Cộng sản do ông Lê Văn Bình làm Bí thư vừa tuyển chọn được ba đại đội thanh niên xung phong mang tên Nguyễn Việt Khái - Khái là anh hùng dùng súng “carbine” hạ 4 chiếc trực thăng năm 1962. Cả 3 đại đội Nguyễn Việt Khái I, II, III đều thu đủ quân số theo “tam tam chế”, nghĩa là 3 tiểu đội thành 1 trung đội, 3 trung đội thành 1 đại đội. Như vậy, Khu Đoàn Thanh niên đã tuyển dụng hơn 300 thanh niên nam nữ, giao cho nữ Chánh ủy Việt Cộng là bà Trịnh Ngọc Châu - bí danh Út Nhì và ông Bùi Tấn Sĩ - bí danh Năm Đoàn làm Tổng chỉ huy. Một đại đội trong ba đại đội ấy, được lệnh đi thẳng lên miền Đông do ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng đội trưởng Thanh niên xung phong miền Nam thu nhận và chỉ huy họ phục vụ Sư đoàn 9 - Quân chủ lực Đông Nam Bộ, đơn vị bảo vệ Trung ương Cục và chiến khu Đ...

- Vậy bà Út Nhì và ông Năm Đoàn còn lại hai đại đội, thưa Thiếu tá Tỉnh trưởng.

- Đúng. Còn lại hai đại đội, họ mới vừa xuất phát từ trạm giao liên “Hai Hỏa” đến trạm “Tư Lanh” - miền Tây, rồi đến Nam Thái Sơn nhập với đơn vị Thanh niên xung phong Hòn Đất, Thanh niên xung phong Mai Thanh Thế - Sóc Trăng, cả 500 quân số - phần đông là con gái đàn bà và con nít... dắt díu nhau lên cánh đồng Gộc Xây, mưu tính việc xuyên thấu biên giới để rước vũ khí từ cảng Sihanouk Ville về Tây Nam Bộ…

- Họ đi bằng con đường nào lên đó, thưa Thiếu tá?

- Đi bằng con đường ông - con đường quận Mâu, chớ ông còn hỏi gì nữa.

- Đi bằng đường tôi? Thiếu tá nói gì tôi không hiểu!

- Mật báo viên cho ta biết, vào 4 giờ chiều ngày 2 tháng 9 năm 1967, họ thổi tu huýt tập hợp chào cờ mặc niệm liệt sĩ, rồi dùng xuồng ba lá, xuất phát từ bờ sông Rạch Bần - đối diện với chi khu Rạch Ráng đã được họ giải phóng từ lâu. Sau khi vị chỉ huy do Khu đoàn đề cử, té chết chìm dưới sông Cái Tàu, người chỉ huy phó nhận nhiệm vụ lên thay tên là Sáu Thiện, hiền tế của ông Phan Ngọc Sến, tự Mười Kỷ - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Chàng rể ông Mười Kỷ nầy, đưa lực lượng thanh niên xung phong qua kinh Sáu La Cua lên Vĩnh Thuận, đến Cái Nứa Ba Đình… rồi qua lộ Cái Sắn lên Nam Thái Sơn, Vĩnh Tế. Như vậy có lúc họ đi ngang dinh quận của ông, đúng không?

- Nếu tôi biết bọn Việt Cộng trẻ, chưa được trang bị và huấn luyện, lại nhiều đàn bà con nít, tôi có thể ngăn chặn họ được, thưa ngài!

- Ông nói việc đã rồi. Nay thì họ được trang bị và huấn luyện ở sơn lâm Nam Thái. Giờ ta có một sư đoàn cũng không diệt họ nổi, nhưng phải “tận lực tri thiên mạng”. Tôi đã báo cáo cho đại tá Quang và tướng Nguyễn Cao Kỳ để thượng cấp tính toán.

- Họ tính toán sao, thưa Thiếu tá? Cọp về rừng rồi, chịu thôi.

- Đâu được. Ngài Đại tá Đặng Văn Quang, Tư lệnh vùng IV chiến thuật, Tư lệnh Quân đoàn IV ra lệnh cho ông dắt 10 tàu cao tốc đuổi theo họ, ngăn chăn lại tức khắc. Ta phải đánh cho tan tác lực lượng này từ trong trứng nước, phải diệt được họ, bằng không họ vác mấy vạn tấn hàng quân sự từ Kirivong về miền Tây Nam Bộ cho lực lượng vũ trang Việt Cộng, thì chúng ta sẽ không còn manh giáp.

- Thưa Thiếu tá, vậy tôi phải dùng phương tiện thủy để tiêu diệt lực lượng thanh niên xung phong. Những chiếc “xuồng mõ”, xuồng ba lá… sẽ điêu đứng với tàu “Fom” và “Phoca” của Mâu này. Tôi xin hứa với ngài.

Hắn nâng ly lên đưa ngang mày. Tên Út gật gù:

- Đúng, bằng mọi giá.

Thầy trò nâng ly tán thưởng nhau, ra vẻ đắc ý với những gì mà chúng vừa lên kế hoạch.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết