“Supergirl” vừa ra mắt là tác phẩm tiếp theo thuộc vũ trụ điện ảnh DC sau “Superman” (2025), mang đến khán giả một nữ siêu nhân với phong cách hoàn toàn khác người anh họ nổi tiếng. Phim dành cho khán giả từ 13 tuổi nên nội dung đơn giản, dễ xem, thông điệp ý nghĩa. Tuy nhiên, sự an toàn ấy lại thiếu sức hút giữa hàng loạt phim siêu anh hùng hiện nay.

Poster phim.
“Supergirl” được chuyển thể từ loạt truyện nổi tiếng “Supergirl: Woman of Tomorrow” của Tom King và Bilquis Evely. Phim khai thác quá trình vượt qua nỗi đau mất mát và tìm kiếm mục đích sống của Kara, cô em họ của Superman.
Kara (Milly Alcock đóng) được cha mẹ gửi đến Trái đất khi hành tinh Krypton bị hủy diệt. Cô chìm trong men rượu để quên đi nỗi đau mất người thân và quê hương. Một lần, Kara gặp và cứu cô bé Ruthye (Eve Ridley) khỏi bọn cướp. Ruthye luôn nung nấu ý định tìm Krem (Matthias Schoenaerts) - thủ lĩnh băng cướp đến từ hành tinh khác, chuyên cướp vũ khí và bắt cóc các cô gái - để trả mối thù diệt tộc. Ruthye thuyết phục Kara giúp mình truy lùng Krem nhưng cô từ chối vì không muốn can dự vào chuyện người khác. Chỉ đến khi Krem cướp tàu vũ trụ và bắn bị thương chú chó yêu quý của mình, Kara mới quyết tâm truy đuổi hắn để tìm thuốc giải độc cho thú cưng. 2 cô gái cùng lên đường và chuyến phiêu lưu vào vũ trụ cũng mở ra hành trình để Kara trở thành một Supergirl đúng nghĩa.
Hành trình trưởng thành của một siêu anh hùng được khắc họa khá tròn trịa khi nhân vật chính phải đối diện với bóng tối quá khứ và cuối cùng tìm được sự giải thoát cũng như lý tưởng sống. Ban đầu, động cơ của Kara chỉ đơn giản là tìm thuốc cứu chú chó của mình. Nhưng khi chứng kiến tội ác của băng đảng Krem, trải qua những khoảnh khắc sinh tử và thấu hiểu nỗi đau của người khác, cô dần tìm lại những cảm xúc, giá trị sống đã đánh mất. Ruthye là người góp phần thức tỉnh Kara, nhưng chính Kara cũng giúp cô bé thoát khỏi nỗi ám ảnh của hận thù. 2 nhân vật trở thành những mảnh ghép bổ trợ cho nhau trong hành trình tìm lại chính mình và chinh phục những thử thách mới.
Superman chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh, không nhằm phô diễn sức mạnh mà chủ yếu an ủi, động viên và góp phần vực dậy tinh thần cho cô em họ. Anh cùng các tuyến nhân vật phụ chỉ đóng vai trò điểm xuyết, hỗ trợ quá trình phát triển tâm lý của nhân vật chính. Ngay cả 2 phản diện là Krem và Lobo cũng chưa được xây dựng như những đối thủ tương xứng với Supergirl mà chủ yếu là chất xúc tác để nữ chính khám phá sức mạnh và siêu năng lực của mình. Có lẽ, đây chỉ là phần mở đầu của loạt phim về nữ siêu nhân nên tuyến phản diện vẫn được xây dựng khá nhẹ nhàng.
Phim vẫn còn những lỗ hổng trong kịch bản. Động cơ của phản diện thiếu nhất quán và nhiều tình tiết còn khiên cưỡng. Chẳng hạn, Krem và đồng bọn cất công cướp thanh kiếm rồi sát hại cả gia đình Ruthye nhưng đến cuối cùng, thanh kiếm ấy lại không có vai trò hay sức mạnh đáng kể trong toàn bộ câu chuyện. Hay việc băng cướp bắt cóc các cô gái nhưng lại bỏ qua Ruthye mà không có lời giải thích hợp lý. Kara cũng nhiều lần ngăn Ruthye giết Krem với lý do không muốn cô bé bị hận thù chi phối, nhưng chính điều đó lại tạo cơ hội để Krem tiếp tục gây tội ác. Cách truyền tải thông điệp của phim vì thế trở nên khá áp đặt và thiếu sức thuyết phục.
Dù chưa tạo được nhiều dấu ấn về nội dung, “Supergirl” vẫn đáp ứng những yếu tố cần có của một bom tấn siêu anh hùng với phần kỹ xảo thuyết phục, thiết kế hình ảnh có chiều sâu, các pha hành động hấp dẫn và dàn diễn viên hoàn thành tốt vai diễn. Khán giả hy vọng những phần tiếp theo sẽ có nhiều đột phá hơn, đồng thời mang đến cho Supergirl một đối thủ thật sự xứng tầm.
CÁT ĐẰNG