Tiểu thuyết trinh thám “Sự thinh lặng” của tác giả Park Young-Doo đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi “Câu chuyện Hàn Quốc” năm 2009. NXB Văn học giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của Lê Bảo Quỳnh Thơ.

Trong một lần chơi trốn tìm cùng mẹ, cậu bé 8 tuổi Han Yeong Min tận mắt chứng kiến cảnh mẹ của em bị sát hại và quá trình xóa dấu vết của hung thủ tại hiện trường. Lúc đó, cậu đang trốn trong tủ quần áo. Khi cảnh sát đến điều tra, cậu bé gặp lại tên hung thủ giết mẹ mình chính là Park Du Gil - cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này. Cú sốc tâm lý khiến cậu bé trở nên câm lặng. Nghi ngờ cậu bé biết mình là hung thủ, Park Du Gil lấy cớ cậu không có người giám hộ để đưa về nhà nuôi. Hắn sẽ làm gì để cậu bé im lặng vĩnh viễn? Liệu một cậu bé 8 tuổi, thân cô thế cô có thoát khỏi cạm bẫy của kẻ sát nhân?
Tác phẩm được mở đầu đầy ấn tượng bằng vụ án và tâm lý kinh sợ của Han Yeong Min. Từ đây, người đọc bị cuốn hút vào câu chuyện ly kỳ và hồi hộp theo dõi số phận của cậu bé. Với văn phong súc tính, ngắn gọn, cốt truyện mạch lạc, dễ hiểu, tình tiết nhanh… “Sự thinh lặng” khiến người đọc có cảm giác như đang xem một bộ phim trinh thám sống động, gay cấn.
Diễn biến câu chuyện càng về sau càng bất ngờ và thêm nhiều chi tiết, tình huống mới, đẩy kịch tính lên cao. Chân dung và tính cách của Park Du Gil ngày càng được khắc họa rõ nét. Hắn có sự xảo quyệt, hung ác của một tên tội phạm đội lốt cảnh sát, nhưng cũng còn một phần nhân tính khi đối xử với Han Yeong Min bằng tình cảm thật lòng và bất chấp cả nguy hiểm để cứu cậu bé khỏi tay bọn bắt cóc. Điều đáng tiếc là phần khắc họa tâm lý của nhân vật này không được đào sâu để thấy rõ vì sao hắn thay đổi, vì sao hắn chuyển từ lo sợ, muốn thủ tiêu cậu bé sang yêu thương, lo lắng.
Tác phẩm cũng vạch trần những góc khuất, những cái bắt tay, liên minh giữa thế giới ngầm và lực lượng thực thi công lý. Và đâu đó, giữa cuộc đời phức tạp, con người chỉ cần không giữ vững lập trường, lý tưởng thì dễ dàng trượt chân vào tội lỗi và bị cuốn đi bởi sức mạnh của đồng tiền, vật chất. Để rồi khi tỉnh ngộ, muốn hoàn lương, muốn làm người tốt như Park Du Gil thì đã quá muộn màng. Lằn ranh giữa thiện và ác vốn đã mong manh và lằn ranh giữa cái chết và sự sống còn mỏng manh hơn nhiều lần.
Cái kết của câu chuyện rơi vào hướng không ai ngờ, nhưng lại rất hợp lý. Hành động của cậu bé như một sự bộc phát cuối cùng khi phải chịu đựng và kìm nén nhiều ngày. Kẻ ác cuối cùng phải trả giá cho tội lỗi của hắn nhưng với người đọc, có một sự xót xa cho cả hai nhân vật...
CÁT ĐẰNG