Anh Bùi Văn Hòa Bình, sinh năm 1974, ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, xuất thân trong gia đình nghèo, cha mất sớm. Mẹ anh nuôi 5 người con, cuộc sống luôn trong cảnh túng quẫn, thiếu thốn đủ bề. Sớm quen việc chạy ăn từng bữa, giỏi chịu nắng, chịu mưa nhưng cái nghèo vẫn bám riết không buông. Cách đây hơn nửa năm, anh Bình phát hiện bị bệnh xơ gan nhưng trốn viện về nhà vì không có khả năng chạy chữa
Khi chúng tôi đến nhà, anh Bình nằm co ro trên chiếc nệm cũ kỹ. Nghe nhà có khách, em Bùi Thị Ngọc, con anh Bình tất tả chạy từ ngoài vườn về, nước mưa còn đọng 2 bên thái dương hõm sâu. Nhìn 2 cha con cùng nước da vàng vọt, cơ thể ốm yếu và chiếc bụng căng tròn, chúng tôi không khỏi xót xa. Hỏi ra mới biết, Ngọc bị bệnh 2 năm nay. Anh Bình cho biết: "Năm Ngọc học lớp 6, gần thi cuối năm thì hay lên cơn mệt, khó thở, nóng sốt nhiều ngày không khỏi. Đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng, bác sĩ cho biết con bị bệnh tan máu bẩm sinh. Nằm viện điều trị 1 tuần, tốn hơn 6 triệu đồng. Đến giờ số tiền vay mượn này vẫn chưa trả hết". Quá túng bấn nên dù xót con, vợ chồng anh Bình cũng đành đưa bé Ngọc về nhà chịu trận. Để bù đắp phần nào cho con, anh Bình cố gắng làm lụng dành dụm tiền trả nợ và cho con được ăn uống đầy đủ hơn, giúp con cải thiện phần nào sức khỏe. Thế nhưng, khi căn bệnh của con còn chưa có dấu hiệu cải thiện thì anh Bình bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh xơ gan cổ trướng. Bao hy vọng gần như tan biến, thay vào đó là tuyệt vọng chất chồng. Anh cho biết: "Một đêm giữa năm 2015, đang ngủ bỗng dưng tôi có cảm giác căng cứng bụng, khó thở. Nhờ gia đình và hàng xóm đưa đi bệnh viện kịp thời, tôi tạm qua cơn nguy kịch. Tốn hết 600.000 đồng chi phí cấp cứu ban đầu, bệnh viện còn yêu cầu nhập viện điều trị và đóng thêm 1 triệu đồng tạm ứng viện phí. Không còn một đồng dính túi, vợ chồng tôi đành lẳng lặng bỏ về và không trở lại bệnh viện nữa".
 |
|
Cha con anh Bình uống thuốc nam đều đặn để duy trì sức khỏe. |
Từ nhỏ, mấy anh em đã sống trong nghèo khó, túng thiếu, nên không ai được học hành đàng hoàng. Không rành chữ nghĩa đã đành, anh Bình còn không biết chạy xe đạp lẫn xe gắn máy. Vì thế, cuộc sống của anh gần như chỉ quanh quẩn trong xóm. Ai thuê gì làm nấy: cuốc đất, nạo vét ao, xịt thuốc, bón phân cho cây
Vợ anh thì cắt hạnh thuê, làm cỏ vườn, mỗi ngày 2 vợ chồng kiếm chừng 150.000 - 200.000 đồng là nhiều. Đó là chưa kể, những ngày mưa không có việc gì làm, buộc phải chi xài những đồng tiền dành dụm được từ mấy ngày trước. Căn nhà cất đã lâu, xuống cấp, nhiều chỗ bị dột mưa còn chưa có tiền sửa lại. Từ ngày bị bệnh tật hành hạ, sức khỏe kém nhiều, anh Bình không đi làm được khiến gia cảnh càng khó khăn hơn. Những ngày mưa dầm, Ngọc bắt chước mẹ và cô ra vườn bắt ốc để bữa cơm gia đình thêm no, dù biết rất nguy hiểm nếu chẳng may bị đứt tay, đứt chân.
Cái ăn đã khó nên chuyện điều trị bệnh càng trở nên quá sức đối với anh Bình. Để đỡ cơn đau đớn, khó chịu, hàng tuần, 2 cha con anh bắt xe ôm đi xin thuốc nam từ thiện uống đỡ. Nhờ vậy, sức khỏe anh Bình cũng đỡ hơn, bụng bớt to. Nhìn đôi tay khẳng khiu của Ngọc bưng chén thuốc uống một hơi hết sạch, ai cũng không khỏi xúc động. Ngọc chia sẻ: "Ước mơ lớn nhất của con là cha và con hết bệnh. Cha đi làm, còn con được đi học lại". Bà Nguyễn Thị Nhung, hàng xóm anh Bình cho biết: "Mấy anh em của cháu Bình đều nghèo, trong khi mẹ cháu Bình cũng bị bệnh, nằm liệt giường nhiều năm nay, không giúp gì được cho các con. Thương cảm gia cảnh thắt ngặt, hàng xóm láng giềng người đóng góp một chút nhưng không thấm vào đâu. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm gần, xa hỗ trợ gia đình cháu Bình vượt qua nỗi đau bệnh tật".
Mong ước của bà Nhung cũng là mong ước chung của chúng tôi và gia đình anh Bình. Tin rằng, với sự chung tay giúp sức của các mạnh thường quân, cha con anh Bình sẽ có thêm cơ hội duy trì cuộc sống.
Bài, ảnh: MỸ TÚ