Lang thang trên những con phố quanh co của Fremantle, đến lúc đôi chân muốn nghỉ ngơi, du khách có thể chọn một quán kem- thức ăn nhẹ. Và một trong những món nên thử là waffle. Thật ra, quê hương của waffle là Bỉ nhưng món bánh này đã nhanh chóng lan khắp châu Âu vào nửa đầu thế kỷ 19. Tất nhiên, waffle cũng theo chân những người dân Anh di cư đến Úc.

Waffle với kem tươi và blackberry.
Gọi một waffle đủ cho 2 người ăn. Chủ quán là một người phụ nữ đã đứng tuổi vừa cho bột đã trộn sẵn vào khuôn, vừa vui miệng kể với khách về các loại bánh waffle mà bà từng được mẹ dành cho từ khi còn là cô bé 5- 6 tuổi. Quả thật, khó mà quên được mùi thơm ngào ngạt của bánh vừa chín tới. Bánh được lấy ra từ khuôn, để vừa vặn vào lòng đĩa tròn vành vạnh, màu vàng nâu của bánh nổi bật trên đĩa sứ trắng, nhìn là đủ kích thích vị giác. Kem tươi trắng ngà cùng những quả blackberry sẫm màu được trang trí trên mặt bánh, rưới kèm theo một chút mật ong. Waffle hấp dẫn còn bởi sự biến tấu đa dạng. Cũng bánh đó nhưng nếu thay đi loại kem tươi khác, trái cây khác (chẳng hạn dâu, táo
) là đã ra waffle khác. Vì vậy, khó mà có cảm giác ngấy với waffle.
Cắn một miếng bánh bên ngoài giòn tan, bên trong xốp mềm, kèm ít kem tươi béo ngậy và vài trái blackberry vị chua nhẹ, nghe những cảm giác hòa tan trên đầu lưỡi. Trong buổi chiều đông lãng đãng nơi xứ người, thưởng thức waffle mà nghe lòng dậy lên nỗi nhớ món bánh kẹp tổ ong của các bà, các chị vẫn vừa nướng bánh vừa bán nơi góc phố hay các phiên chợ
Bài, ảnh: N. KHUÊ