TRÍ VĂN
Khi khoảng 50 nguyên thủ quốc gia tập trung tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 22 và 23-6 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, một câu hỏi quen thuộc được đặt ra là làm thế nào để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và nghèo đói toàn cầu. Do đó, Pháp và Barbados, 2 nước đồng tổ chức hội nghị, tìm cách thúc đẩy các mục tiêu này thông qua các quy tắc mới để tái cấu trúc nợ của các nước đang phát triển, qua đó cho thấy viện trợ đang trở thành chiến trường tiếp theo trong cuộc tranh ảnh hưởng toàn cầu giữaTrung Quốc và phương Tây.

Zambia vay nhiều tiền từ Trung Quốc để phát triển các dự án hạ tầng. Ảnh: Daily Maverik
Trong những năm gần đây, tình trạng nợ nần của các nước Nam bán cầu đã đạt mức báo động và trở nên tồi tệ hơn sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lãi suất của Mỹ tăng cũng như cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Giống như bất kỳ quốc gia nào gặp khó khăn về tài chính, nhiều nước trong số này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi vay để duy trì hoạt động và tiếp tục thanh toán các hóa đơn. Kết quả là họ phải vật lộn để trả số nợ ngày càng tăng. Số liệu thống kê mới đây cho thấy, 91 quốc gia nghèo nhất thế giới đang chi trung bình hơn 16% nguồn thu ngân sách cho việc trả nợ, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011. Đáng lo ngại, một số nước như Nigeria chi tới 96% tiền thu thuế để thanh toán nợ. Kể từ năm 2020, một số nước châu Phi chi cho việc trả nợ còn nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe.
Rất nhiều khoản nợ nói trên là từ Trung Quốc. Pakistan, Kenya, Lào và một số nước đang phát triển khác nợ Bắc Kinh hơn 30% khoản nợ nước ngoài của họ. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất thế giới, có danh mục cho vay còn lớn hơn danh mục cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và 22 nước giàu cộng lại. Trong đó, các nước châu Phi là những quốc gia nhận tiền của Trung Quốc nhiều nhất trong thập niên qua. Theo Sáng kiến Nghiên cứu châu Phi - Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), các quốc gia lục địa đen nợ Trung Quốc lên tới 153 tỉ USD trong giai đoạn 2000-2019. Song, con số thực tế có thể cao hơn nhiều, bởi khoảng một nửa số nợ đối với Trung Quốc không được báo cáo công khai.
Do không có khả năng chi trả, nhiều nước buộc phải tuyên bố vỡ nợ. Đơn cử như trường hợp của Zambia. Trong những năm 2010, nước này đã vay hàng tỉ USD từ Trung Quốc để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng. Giống như nhiều nền kinh tế khác, Zambia bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề. Năm 2020, thời điểm COVID-19 đạt “đỉnh”, Lusaka yêu cầu tạm hoãn trả lãi nhưng đã bị Bắc Kinh từ chối khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố vỡ nợ, gồm gần 7 tỉ USD nợ Trung Quốc. Giới chuyên gia lo ngại sẽ có thêm nhiều vụ vỡ nợ nữa vào năm tới khi chi phí trả nợ tiếp tục tăng.
Trong bối cảnh đó, sau nhiều năm “án binh bất động”, các nước giàu cuối cùng cũng cố gắng đối phó ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam bán cầu, qua đó nhấn mạnh viện trợ đang nhanh chóng trở thành một chiến trường khác trong nỗ lực tranh ảnh hưởng giữa Trung Quốc và phương Tây. Theo tờ Foreign Policy, 2 mục tiêu của phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh nói trên đều nhắm đến Trung Quốc. Theo đó, các nước phương Tây sẽ thúc đẩy Khung xử lý nợ chung G20 - công cụ chính sách mới nhằm đảm bảo rằng các quốc gia mắc nợ không bị bỏ mặc và có thể hưởng lợi từ bộ quy tắc này khi họ cần tái thương lượng các khoản nợ.
Giới phân tích cho rằng việc các nước phương Tây tập trung vào tái cơ cấu nợ là một chiến lược thông minh, trong khi các nước giàu cũng tin rằng hiện nay có thể là thời điểm thích hợp để đáp trả sự “hào phóng” về tài chính của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang gặp khó về kinh tế do ảnh hưởng của COVID-19 cũng như phải đối mặt với phản ứng ngày càng dữ dội ở các quốc gia mắc nợ. Tại Pakistan, những lo ngại về việc Trung Quốc cho vay lãi suất cao đã dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối dự án xây dựng cảng do Bắc Kinh hậu thuẫn hồi đầu năm nay. Do những yếu tố này, sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc hiện chỉ còn là “cái bóng” của chính nó. Bắc Kinh đã thu hẹp tham vọng và chuyển hướng sang các khoản đầu tư “nhỏ và hẹp” ở nước ngoài.
Các nước phương Tây hy vọng rằng những khó khăn của Trung Quốc sẽ tạo động lực cho mục tiêu thứ hai, dài hạn hơn là tái khẳng định vị thế của WB và IMF là các tổ chức đa phương hàng đầu thế giới về tài chính phát triển, qua đó làm suy yếu sự cạnh tranh của 2 ngân hàng phát triển đặt tại Trung Quốc, gồm Ngân hàng Phát triển mới của khối BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Theo giới chuyên gia, hạn chế nguồn tài chính của Trung Quốc sẽ là cách quan trọng để củng cố vai trò toàn cầu của IMF.