Phan Duy
Có một chiều mây trôi qua phố
đem ưu tư cho nắng chợt vàng
là một chiều miên man cơn gió
vì sao còn nhớ mãi chưa nguôi
Cũng một chiều em ta trẻ lại
thanh xuân nào tuổi thoáng lên vai
chợt nhận ra mây trôi thành nhớ
mắt môi nào hóa nỗi xanh rêu
Là một chiều tình bỗng quạnh hiu
lần sang ngang cho mình xa lạ
lần sang ngang người đi vội vã
mây lang thang phố chợt thành chiều
Nghe nức nở màu đá cô liêu
vàng cơn phố mây trôi vào hạ
còn ai để tươi xanh màu lá
mùa em đâu xa thẳm mây trời
Có thể rồi phố cũng lẻ loi
như ta men chút say niềm nhớ
như ta say chút men tình lỡ
gót nhỏ nào đâu dễ phôi phai
Có một chiều buồn héo qua tay
em ta ơi còn về không nhỉ
ai đem phơi hoàng hôn thi vị
suốt chiều vệt phố nắng chia ly...