05/01/2008 - 10:20

Ước mơ và nghị lực của Ái Duyên

Có một cô gái 17 tuổi, mồ côi cha, mẹ bỏ đi, sống nghèo khổ vẫn vượt qua nghịch cảnh để học giỏi. Con đường đến trường còn lắm gian nan, nhưng em luôn vững tin mình sẽ đến đích. Đó là Nguyễn Thị Ái Duyên, học sinh lớp 11B2 Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ.


Duyên trông cứng cỏi hơn nhiều so với tuổi 17 của mình. Kể chuyện nhà, em cười mà rưng rưng nước mắt. Số phận hẩm hiu, nghèo khổ, thiếu thốn tình cha mẹ có những lúc theo Duyên vào cả giấc ngủ. Nhiều đêm Duyên giật mình thảng thốt, một mình nằm ở góc nhà, trên sàn gạch lạnh lẽo, càng thêm tủi thân. Duyên tâm sự: “Buồn, nhưng em dặn mình phải luôn cố gắng, không được bỏ cuộc giữa chừng. Em phải thi vào đại học, có công ăn việc làm ổn định. Phải như thế mới có điều kiện tìm mẹ về sum họp, để cha được vui”.

 Ái Duyên đang phụ bán ở một quán bún để kiếm tiền đi học.

Cha chết từ hồi Duyên còn ẵm ngửa. Khi em lên 5 tuổi, vì không chịu nổi cuộc sống kham khổ nên mẹ em đã bỏ đi, để lại em bơ vơ, nay ở với người này, mai nương tựa người khác. Người bác thấy thương đem Duyên về nuôi đến giờ. Nhà bác nghèo nên ngoài giờ học, Duyên phải vất vả kiếm tiền phụ giúp gia đình. 12 tuổi, đôi chân của Duyên đã quen với việc cuốc bộ đi bán vé số. Bây giờ vẫn thế, trong chiếc cặp đã cũ sờn, ngoài sách vở học trò là một xấp vé số, hễ rảnh là Duyên vội chạy đi bán.

Lúc trước, gia đình bác của Duyên ở hẻm 34 đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ, sau này chuyển đến sống tại Tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Gần nhà có lò nấu tàu hủ, mấy ngày cuối tuần, Duyên hay cùng bác gái đi nấu tàu hủ mướn cho người ta để kiếm thêm thu nhập. Bác trai của Duyên không có khả năng lao động, mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai bác gái. Biết thân ăn nhờ ở đậu nên Duyên không nề hà việc gì, miễn giúp được cho bác.

Đi học, đối với Duyên là một hành trình nhiều thử thách. Lúc trời mưa to hoặc nước lên, Duyên phải cõng xe qua con hẻm ngoằn ngoèo ra tới lộ, rồi chạy đến bến đò. Qua đò, Duyên phải chạy một quãng đường nữa mới qua phà Cần Thơ. 5 giờ sáng em đã khởi hành để tranh thủ thời gian bán thêm vài tờ vé số, bụng cồn cào vẫn ráng nhịn đói tới trưa. Cực nhất là những ngày học 3 buổi, trưa Duyên ăn củ khoai, gói xôi lót dạ rồi đi lang thang, lúc ra công viên học bài, khi vào nhà sách coi ké tài liệu tham khảo... Học xong buổi chiều, Duyên ráng ở lại học luôn cữ tối, về đến nhà gần 10 giờ khuya, rã rời.

Món ăn thường xuyên của Duyên là cơm nguội với nước mắm, kham khổ như thế nhưng em vẫn lạc quan: Thà được no bụng còn hơn không. Hè này, Duyên định lên TP Hồ Chí Minh làm thêm kiếm tiền cho năm học sau, sẵn dịp đi tìm mẹ. Hè năm rồi, Duyên cũng đi chạy bàn suốt, làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, phần tiền lương trừ chi phí học trong năm, có dư là em đưa hết cho bác mua gạo. “Nhìn bè bạn gia đình đầm ấm, đủ đầy, có lúc em buồn lắm, nhưng khóc một hồi là hết. Hồi nhỏ, em cũng giận mẹ, nhưng sau này lớn lên nghĩ lại, chắc mẹ cũng rất khổ tâm khi bỏ em ra đi. Đôi lúc em cũng nản lòng muốn nghỉ học đi làm vì nghèo quá, nhưng nghĩ tới mẹ, em lại vượt qua. Em phải cố tiến bộ để mẹ vui” - Duyên nói.

Dù không có điều kiện thuận lợi như các bạn nhưng Duyên vẫn cố gắng trau dồi kiến thức, thường xuyên đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. 2 năm qua, Duyên được nhà trường chọn trao học bổng của cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm dành tặng cho những em khó khăn, học tốt. Duyên xúc động nói: “Khi đi học đến giờ, em mang ơn rất nhiều người, ai cũng thương và giúp đỡ em. Em sẽ không phụ lòng tin của các ân nhân”. Từ những buổi học thêm miễn phí của thầy cô đến quyển tập, tấm áo được trao tặng, Duyên luôn khắc ghi trong tâm khảm. Duyên nguyện sau này sẽ làm nghề giáo để tiếp bước thầy cô, vừa truyền thụ kiến thức, vừa giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh như mình. Từ góc học tập nhỏ xíu không bàn ghế trên sàn nhà, Duyên mơ tới một ngày được đứng giữa giảng đường đại học, theo đuổi ngành Sư phạm Hóa mà em yêu thích.

Cô Dương Thị Ngọc Phương, Giám thị Trường THPT Châu Văn Liêm, cho biết: “Duyên là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của trường. Dù cuộc sống vất vả nhưng em vẫn cố gắng học, hay giúp đỡ bạn bè, có tư cách đạo đức tốt. Khi đi xác minh trường hợp của em để xét trao học bổng, tôi không ngờ mới ngần ấy tuổi đầu em đã chịu nhiều bất hạnh mà có nghị lực vươn lên như thế. Khi biết chuyện, thầy cô trong trường lại càng thương Duyên hơn”. Dì Nguyễn Thị Bửu cùng nhiều người hàng xóm gắn bó với gia đình Duyên mấy chục năm qua ở đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ, cũng không tiếc lời khen cô học trò giỏi giang, ngoan hiền, luôn hòa nhã với mọi người.

Bài, ảnh : KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết