24/09/2017 - 10:48

Trung Quốc “đau đầu” trước tình trạng sa mạc hóa 

Sa mạc Gobi, trải rộng trên diện tích 500.000 dặm vuông tại miền Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ, được xem là sa mạc phát triển nhanh nhất trên Trái đất khi mà mỗi năm nó biến gần 2.250 dặm vuông đồng cỏ thành đất hoang khô cằn. Sự mở rộng của Gobi không những đã “nuốt chửng” một diện tích lớn đất nông nghiệp mà còn tạo ra những cơn bão cát không thể kiểm soát, khiến các thành phố gần rìa sa mạc điêu đứng. Hồi tháng 5 vừa qua, một cơn bão cát đã khiến một khu vực có diện tích 1 triệu dặm vuông ở miền Bắc Trung Quốc chìm trong bụi mù. Kết hợp với tình trạng ô nhiễm công nghiệp ở Thủ đô Bắc Kinh, cơn bão cát đã đẩy chỉ số chất lượng không khí tại đây lên mức 621. Theo tiêu chuẩn của Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc, chỉ số chất lượng không khí  trên 200 là “rất không lành mạnh”, còn từ 301 đến 500 được xem là “nguy hiểm”.

Người dân cưỡi lạc đà trên sa mạc Gobi. Ảnh: Tripoto 

Ngoài những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, tình trạng sa mạc hóa nhanh chóng cũng tạo ra một mối đe dọa chính trị nghiêm trọng đối với Bắc Kinh. Trong bối cảnh các thị trấn, làng mạc ngày càng bị sa mạc “nuốt chửng”, nền kinh tế ở những nơi này cũng đồng cảnh ngộ. Chính phủ do đó buộc phải di dời dân ra khỏi các vùng đất bị sa mạc hóa. Trong giai đoạn 2003-2008, 650.000 người sinh sống ở khu tự trị Nội Mông đã buộc phải di dời chỗ ở. Sa mạc hóa đồng thời tạo ra mối nguy đối với an ninh lương thực Trung Quốc. Theo ước tính, Trung Quốc trong giai đoạn 1997-2008 đã mất 6,2% diện tích đất nông nghiệp do tình trạng sa mạc hóa trong khi dân số giai đoạn này tăng gần 100 triệu người.

Khoảng 27% diện tích đất của Trung Quốc bị sa mạc bao phủ trong khi Gobi đang tiến về hướng Bắc Kinh với tốc độ gần 2 dặm/năm. Hiện cách Bắc Kinh chừng 44 dặm, nhiều cồn cát đang được hình thành. Do đó, giới chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để Trung Quốc ngăn chặn sự mở rộng của sa mạc Gobi là tập trung khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên.

Tình trạng sa mạc hóa tại Trung Quốc đã gia tăng từ nửa sau thế kỷ 20 trong bối cảnh nước này triển khai các chiến dịch phát triển rầm rộ, tàn phá các nguồn tài nguyên rừng, dẫn đến tình trạng xói mòn do gió và cạn kiệt nguồn tài nguyên nước.

Trước thực trạng trên, Chính phủ Trung Quốc hồi năm 1978 đã khởi xướng một dự án gọi là “Vạn lý trường thành xanh”, theo đó một bức tường cây xanh dài 2.800 dặm đã được hình thành nhằm ngăn chặn sự phát triển của sa mạc Gobi. Cho đến nay, hơn 66 tỉ cây xanh đã được trồng, tạo nên khu rừng nhân tạo lớn nhất thế giới. Song, giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi về sự thành công của dự án khi mà nhiều cây hút nước cũng được trồng, khiến nguồn tài nguyên nước ngầm ở những vùng khô cằn vốn đã hiếm lại còn suy giảm. Điều này vô hình trung tạo ra vòng luẩn quẩn khi mà những cây mới sẽ hút hết nước rồi sau đó tàn lụi cùng với các loài thực vật khác xung quanh chúng. Theo một nghiên cứu về Vạn lý trường thành xanh hồi năm 2004, chỉ 15% số cây được trồng kể từ năm 1978 còn sống sót.

Trong khi đó tại Kubuqi, sa mạc nằm ở phía Nam sông Hoàng Hà thuộc khu tự trị Nội Mông, giới chức Trung Quốc đã cho phủ cây xanh trên khoảng 1/3 diện tích sa mạc này. Do đó, rất hiếm khi xuất hiện những cơn bão cát ở đây trong khi hơn 100.000 người dân địa phương đã thoát nghèo. Hiện Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) đang khuyến khích các nước bị sa mạc hóa khác học tập mô hình Kubuqi.

TRÍ VĂN (Theo Forbes, Xinhua)

Chia sẻ bài viết