Lam Hậu Giang
Năm 2008, Phạm Lê Thảo Nguyên là gương mặt nổi bật trong làng thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên sau gần 15 năm miệt mài bên 64 ô vuông, nữ kỳ thủ 22 tuổi đất Tây Đô này đăng quang một cách ngoạn mục ở Giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia.
 |
|
Nét suy tư khi luyện cờ một mình của Phạm Lê Thảo Nguyên.
Ảnh: L.H.G |
Phạm Lê Thảo Nguyên kể lại: “Trận chung kết Giải cờ vua hạng Nhất quốc gia giữa em và Lê Thanh Tú hồi tháng 4-2008 tại Đà Lạt rất căng thẳng, bởi em và Thanh Tú quá tỏ tường đường đi nước bước của nhau. Thanh Tú có những nước cờ rất thông minh, lại đạt phong độ cao từ đầu giải, cũng khát khao lần đầu tiên vô địch. Ván đầu, dù bất lợi khi cầm quân đen, nhưng em vẫn mạnh dạn đi những nước mới trong khai cuộc, để giảm áp lực tấn công của đối phương rồi chớp cơ hội giành chiến thắng. Ván thứ 2, mọi chuyện thuận lợi hơn với 1 điểm trong tay, em lại cầm quân trắng. Chỉ cần thủ hòa là cầm chắc ngôi vô địch, nhưng với suy nghĩ “tấn công là cách tốt nhất để phòng ngự”, nên càng lúc em càng đẩy đối phương vào thế bị động. Cuối cùng Thanh Tú đã chấp nhận thua”. Trận thắng quyết định đầy kịch tính và hấp dẫn đã mang về cho Thảo Nguyên chiếc HCV trong “Rừng cờ nữ” có không ít cao thủ đến từ cả nước.
***
Cách đây 4 năm, Thảo Nguyên đã được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ đáng gờm trong làng kỳ thủ nữ Việt Nam khi đoạt hạng 3 Giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia. Theo HLV Nguyễn Tấn Tùng - thầy cờ vua đầu tiên của Thảo Nguyên - ngay từ nhỏ, nữ kỳ thủ này đã có tư duy lô-gích tốt kết hợp với cảm giác thi đấu tuyệt vời, thường bật lên những nước cờ rất thông minh, khiến người lớn cũng phải bất ngờ. Thế nhưng, biết bao giải đấu trôi qua, Thảo Nguyên chẳng thể chạm được tay vào chiếc HCV Giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia dù đã nhiều lần tiệm cận, vì cô thường đuối sức trong những trận quyết định, bởi tâm lý, thể lực chưa thật tốt... Không nản chí, Thảo Nguyên càng kiên trì nghiên cứu kỹ những tài liệu mà HLV Hồ Văn Huỳnh chọn lựa tải về từ Internet, xem nhiều cuộc tỉ thí của các kỳ thủ nổi tiếng thế giới trên mạng Internet. Sắp đến giải đấu, Thảo Nguyên lên mạng chọn các kỳ thủ có hệ số elo cao để đấu thử. Mỗi ván cờ đánh trên mạng diễn biến rất nhanh, chỉ từ 1 đến 3 phút, là cách thức rèn khai cuộc rất hiệu quả. Bên cạnh đó, để tăng thể lực, cô tập thêm nhiều môn thể thao bổ trợ như bóng rổ, cầu lông...
***
Gia đình đã dìu dắt Thảo Nguyên đi những bước chập chững trên 64 ô vuông. Cô Lê Thị Kim Hương - mẹ của Thảo Nguyên - đã không ngăn được những giọt nước mắt tự hào khi nói về cô con gái lớn: “Lên 5 tuổi, do hiếu động quá, một lần Thảo Nguyên bị gãy tay nên tôi đã chọn cờ vua để giúp con gái đằm tính lại. Chưa biết đánh cờ vua nên tôi phải mày mò đọc sách hướng dẫn, học được bao nhiêu dạy lại Thảo Nguyên bấy nhiêu. Cứ thế hai mẹ con vừa học vừa thi đấu với nhau”... Ba của Thảo Nguyên vốn chỉ mê cờ tướng, cũng vui vẻ nhập hội cờ vua gia đình, tạo ra đấu trường nhỏ đầu tiên lý thú của cô bé Thảo Nguyên. Rồi một lần cả nhà chợt sửng sốt khi Thảo Nguyên mới học lớp một Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã “rinh” giải nhất Giải cờ vua 3 khối (1, 2 và 3) của trường và lọt vào mắt xanh của các HLV Trường nghiệp vụ TDTT Cần Thơ. Niềm vui khám phá những nước cờ đầy bí hiểm đã lôi cuốn Thảo Nguyên từ đó...Gia đình còn là nơi cô nạp lại nguồn năng lượng tinh thần sau những ván cờ đầy áp lực. Đang là sinh viên năm cuối Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Cần Thơ, việc học tập thúc bách, thi đấu, tập luyện cờ vua quanh năm, nhưng mỗi khi về nhà, Thảo Nguyên chạy ào ngay xuống bếp phụ mẹ nấu nướng, vừa kể cho mẹ nghe những ván cờ tâm đắc. Cô còn tranh thủ thời gian để đánh cầu lông với em trai Phạm Lê Đăng Khoa...
***
Hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người nên từ bé, Thảo Nguyên đã có rất nhiều bạn. Không chỉ là người quản trò trong mỗi cuộc vui, khi bạn bè xích mích, cô bé còn trở thành chuyên gia hòa giải... Khi còn ở đội tuyển năng khiếu cờ vua Cần Thơ, Thảo Nguyên và kỳ thủ Lê Phú Nguyên Thảo thân như hai chị em. Nhà Nguyên Thảo ở Bình Thủy nên mỗi lần thi đấu cờ vua cả ngày ở Ninh Kiều, Thảo Nguyên rủ bằng được bạn đến nhà mình nghỉ ngơi. Ba mẹ Thảo Nguyên cho biết những lần ấy, căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo của họ như ấm áp hẳn lên bởi ngập tràn tiếng nói cười hồn nhiên, trong trẻo...
Trên kỳ đài quốc gia, Thảo Nguyên “kết nghĩa vườn đào” với hai kỳ thủ Phạm Bích Ngọc (Kiên Giang) và Bùi Thị Mai Trâm (Đồng Tháp) vào năm 2005. Ba kỳ thủ này ngang ngửa sức cờ, cùng ở vùng ĐBSCL, rất đồng cảm sau những chuyến thi đấu xa nhà. Thảo Nguyên cho biết: “Đến ngày thành lập nhóm 6-8, ba đứa em cố gắng thu xếp công việc để hội ngộ. Nếu không được thì chúng em gặp nhau trên mạng. Còn ở các giải đấu, ngoài dành cho nhau những... thế cờ mới, bất ngờ, thi đấu không khoan nhượng, thì mỗi người chuẩn bị hai món quà nhỏ để tặng nhau”. Gần đây, “Chị Hai” Mai Trâm đã tạm ngưng thi đấu, nhưng thường xuyên đi theo động viên tinh thần cho “Út” Ngọc và “Em ba” Thảo Nguyên thi đấu. Những ngày nghỉ thi đấu, bộ ba này tíu tít lên kế hoạch đi tham quan xung quanh khu vực thi đấu...
Vân vê chiếc máy tính xách tay mới mua để thuận tiện cho tập cờ hơn, Thảo Nguyên tâm sự: “Ngoài thời gian tập cờ, em tranh thủ tìm thông tin mới, hấp dẫn về cờ vua đưa lên blog để bạn bè chia sẻ”.
Những ai gặp Thảo Nguyên một lần đều có ấn tượng đẹp về một cô gái dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài ngang vai, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn, đôi mắt tròn, đen lay láy luôn mở to, toát lên sự thông minh. Có vẻ ngoài trầm tĩnh như những nước cờ của cô, nhưng Thảo Nguyên luôn khát khao cháy bỏng chinh phục những đỉnh cao mới của cờ vua. Với Phạm Lê Thảo Nguyên, cờ vua không chỉ bó hẹp trong 64 ô vuông mà còn là nơi gắn kết tình cảm gia đình, là nhịp cầu bè bạn, bắc qua nhiều miền đất nước.