20/09/2008 - 20:52

Thơ

Trái tim này

PHẠM MINH GIANG

Giữa đại ngàn Trường Sơn,

Chi bộ kết nạp tôi vào Đảng.

Đêm uỳnh oàng tiếng bom và lập lòe pháo sáng,

Bóng hàng quân như bóng cây rừng.

Súng trên vai và ba lô trên lưng,

Tôi tuyên thệ trước bao nhiêu đồng chí,

Tôi tuyên thệ trước đại ngàn hùng vĩ

Trường Sơn.

Súng nổ dồn ở phía Tà Cơn,

Tiếng đại bác xa gần cấp tập.

Đơn vị lên đường hành quân khẩn cấp,

Chúng tôi đi theo “ánh lửa từ trái tim mình”...


Ngày hòa bình,

Tôi trở về làm bí thư đường phố.

Không uỳnh oàng tiếng bom, không đì đòm súng nổ,

Giặc ngoại xâm ta đã đánh gục rồi.

Nhưng giặc dốt, giặc nghèo còn đeo bám chưa thôi,

Giặc lụt năm nào cũng gây bao khốn khó,

Giặc ma túy, HIV bất ngờ tròng vào cổ

Những ai không làm chủ nổi mình...

Trong hòa bình

Vẫn còn bao nhiêu là giặc.

“Đường lối, chủ trương...” trong tay tôi nắm chắc

Như khẩu súng năm nào...


Trái tim này còn một giọt máu đào

Còn chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng.

 

Chia sẻ bài viết