08/09/2026 - 15:25

Tạo nền tảng vững chắc để phát triển đất nước 

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa một vấn đề rất lớn: “Nêu gương là một phương thức lãnh đạo”. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, mà còn gợi mở một cách nhìn sâu hơn về phương pháp lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân.

Nêu gương trước hết phải được nhìn từ chính cách người lãnh đạo thực hiện công việc, lựa chọn ưu tiên, xử lý vấn đề và ứng xử với trách nhiệm được giao. Lãnh đạo không chỉ là ban hành chủ trương, giao nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra mà còn là tạo ra chuẩn mực hành động để tổ chức noi theo. Người đứng đầu dân chủ, gần dân, biết lắng nghe thực tiễn sẽ tạo môi trường để cán bộ, đảng viên dám nói, dám làm. Ngược lại, nếu người đứng đầu sợ sai, né tránh, xa dân, nói nhiều nhưng hành động ít, thì có thể trở thành một “chuẩn mực ngầm” trong tổ chức. Nêu gương, vì thế, chính là một cách lãnh đạo bằng hành động.

Có thể nhìn nội hàm ấy từ hai phương diện: “làm gương” và “làm mẫu”. Làm gương là đi trước, làm trước, giữ mình và thể hiện những chuẩn mực cần có trong hành động, ứng xử và thực hiện trách nhiệm. Còn làm mẫu là để những chuẩn mực ấy được chứng minh bằng chính cách làm và kết quả công việc. Ý nghĩa ấy càng rõ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đổi mới không thể chỉ dừng ở chủ trương, kế hoạch hay khẩu hiệu, mà phải được thể hiện trong cách tổ chức công việc và giải quyết vấn đề. Người đứng đầu đi đầu trong hành động, biết lựa chọn đúng việc, giao đúng người, trao đủ thẩm quyền và tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực sẽ tạo ra một tập thể chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm.

Nêu gương khi ấy không phải là làm thay cấp dưới, mà là tạo ra năng lực hành động cho cả tổ chức. Vì thế, thước đo của nêu gương cuối cùng phải trở về với kết quả. Một cán bộ chủ trì nhiều cuộc họp nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết; báo cáo đầy đủ nhưng điểm nghẽn của người dân, doanh nghiệp vẫn tồn tại; kế hoạch ban hành đúng hạn nhưng thực tế không chuyển biến, thì khó có thể coi đó là nêu gương trong thực thi. Không lấy cuộc họp thay cho hành động; không lấy văn bản thay cho quyết định; không lấy báo cáo thay cho kết quả.

Nhìn thẳng vào thực tiễn, vẫn còn những nơi, những lúc việc nêu gương chưa đi vào thực chất, còn biểu hiện nói nhiều làm ít, nặng về hình thức, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, có nơi báo cáo đầy đủ nhưng thực tế chuyển biến chậm. Trong điều kiện thông tin số phát triển, những khoảng cách ấy ngày càng dễ được nhìn thấy, phản ánh và bình luận.

Vì vậy, cần phân biệt rõ những băn khoăn, phản biện, ý kiến khác biệt hay thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng; đồng thời tăng cường đối thoại, giải thích và kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân. Không thể lấy phản biện làm xuyên tạc, cũng không thể dùng phản bác thay cho việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong thực tế.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bắt đầu khi thông tin xuyên tạc xuất hiện, mà trước hết phải bắt đầu từ việc làm cho thực tiễn ngày càng tốt hơn, minh bạch hơn và thuyết phục hơn. Những khuyết điểm có thật, nếu chậm được nhận diện, xử lý và làm rõ, có thể trở thành “chất liệu” để các đối tượng xấu bóp méo, phóng đại, từ một hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất của cả hệ thống.

Một kiến nghị chính đáng bị kéo dài, một biểu hiện xa dân, một quyết định thiếu thuyết phục hay một trường hợp nói không đi đôi với làm... có thể chỉ là cá biệt. Nhưng nếu chậm được xử lý khách quan, minh bạch và kịp thời, những việc ấy dễ tạo ra hoài nghi, khoảng cách. Vì vậy, cách thuyết phục nhất không chỉ là giải thích, mà trước hết là giải quyết đúng, giải quyết đến nơi đến chốn và để thực tế lên tiếng.

Qua đó, ý nghĩa của nêu gương được mở rộng hơn: Nêu gương không chỉ để giữ gìn phẩm chất của cán bộ, đảng viên hay củng cố kỷ cương trong tổ chức, mà còn góp phần tạo dựng năng lực phát triển của đất nước. Một đất nước muốn phát triển nhanh cần một bộ máy hoạt động hiệu quả; một bộ máy hiệu quả cần những người lãnh đạo biết tổ chức, biết quyết định, biết trao quyền và biết chịu trách nhiệm. Khi những phẩm chất ấy được thể hiện từ người đứng đầu và lan tỏa trong tổ chức, chủ trương mới có điều kiện chuyển thành hành động, nguồn lực mới được khơi thông và những điểm nghẽn mới có cơ hội được tháo gỡ.

Nêu gương không chỉ để giữ gìn phẩm chất của cán bộ, đảng viên hay củng cố kỷ cương trong tổ chức, mà còn góp phần tạo dựng năng lực phát triển của đất nước.

 

Nhưng nêu gương không phải câu chuyện riêng của người đứng đầu hay cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phải nêu gương trong chính vị trí công tác của mình. Đó là sự tận tụy với công việc, thái độ tôn trọng nhân dân, tinh thần dám nhận việc và làm đến cùng phần việc được giao; là sự liêm chính trong sử dụng quyền hạn, công tâm trong giải quyết công việc, thẳng thắn nhận khuyết điểm và chủ động sửa chữa. Khi mỗi cán bộ, đảng viên tự đặt yêu cầu cao hơn với chính mình, nêu gương sẽ không còn là yêu cầu từ bên ngoài mà trở thành ý thức tự giác và động lực tự thân.

Tinh thần ấy cũng chính là sự tiếp nối truyền thống “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đi trước không phải chỉ ở lời nói, mà trước hết ở hành động; không phải chỉ trong những thời điểm khó khăn, mà trong chính công việc hằng ngày. Khi người cán bộ, đảng viên làm trước những điều đúng, làm tốt những việc cần làm, dám chịu trách nhiệm về phần việc của mình, niềm tin sẽ được tạo dựng từ những điều cụ thể nhất. Một chính sách đúng sẽ thuyết phục bằng hiệu quả. Một chủ trương đúng sẽ tạo niềm tin khi được thực hiện nghiêm túc. Một người cán bộ, đảng viên tốt sẽ tạo niềm tin bằng cách làm việc, bằng thái độ phục vụ và bằng kết quả công việc.

Vì thế, “Nêu gương là một phương thức lãnh đạo” không chỉ là một yêu cầu về đạo đức. Đó là yêu cầu về năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm trước tương lai phát triển của đất nước. Nêu gương là để chủ trương đi vào cuộc sống bằng hành động; để quyền lực được thực thi bằng trách nhiệm; để tổ chức có sức hành động và để nhân dân nhìn thấy những giá trị mà Đảng kiến tạo trong chính đời sống hằng ngày. Đừng để khoảng trống trong trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ trở thành khoảng trống trong niềm tin của nhân dân.

Lấp đầy khoảng trống ấy không phải bằng những lời phản bác mạnh hơn, mà trước hết bằng những cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, những quyết định trách nhiệm hơn, một phương thức lãnh đạo gần dân hơn và những kết quả thực chất hơn. Khi người đứng đầu nêu gương, tổ chức có thêm chuẩn mực; khi mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương, chuẩn mực ấy được nhân lên, từ một người lan tới một tập thể, từ một tổ chức lan ra cộng đồng.

Trong kỷ nguyên vươn mình, đất nước không chỉ cần những chủ trương đúng mà còn yêu cầu phải luôn hành động đúng; không chỉ cần người lãnh đạo dám chịu trách nhiệm mà cần mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm tốt phần việc của mình và cả xã hội cùng chung tay, góp sức. Từ những tấm gương cụ thể, những việc làm cụ thể, sẽ bồi đắp niềm tin, khơi dậy khí thế và tạo thành sức mạnh chung để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Cù Tất Dũng (Báo Nhân dân)

Chia sẻ bài viết

Link gốc: https://nhandan.vn/tao-nen-tang-vung-chac-de-phat-trien-dat-nuoc-post987037.h...