TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Vừa mới kết thúc chuyến công du dài ngày đến Nam Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhanh chóng đến thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 3 giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á (gồm Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan) hay còn gọi là C+C5 diễn ra hôm 8-6.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (thứ 3 từ trái sang) và các nhà lãnh đạo đồng cấp Trung Á tại cuộc họp hôm 8-6. Ảnh: EFE
Kết quả quan trọng nhất của hội nghị là các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa nguyên thủ quốc gia của C+C5, hướng tới mục tiêu “phục hồi sau đại dịch COVID-19”. Nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh trước sau như một kiên định ủng hộ các nước Trung Á giữ vững chủ quyền độc lập, theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, duy trì an ninh chính trị, ổn định xã hội và xây dựng một Trung Á hòa bình.
Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngoài các văn kiện, các bên cũng đã đạt được đồng thuận trên 10 lĩnh vực, như kế hoạch thúc đẩy sáng kiến “Vành đai, Con đường” với chất lượng cao, mở rộng thanh toán nội tệ; đảm bảo hoạt động an toàn ổn định của các chuyến tàu chở hàng giữa Trung Quốc và châu Âu, cũng như đảm bảo chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và chuỗi cung ứng liên tục; bảo vệ an ninh trong cả lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống, hợp tác chống lại “3 thế lực” (khủng bố, cực đoan và ly khai) và đảm bảo an ninh lương thực.
Các bên cũng đã có cuộc thảo luận về các hành lang giao thông khu vực, đặc biệt là dự án xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc - Kyrgyzstan - Uzbekistan, vốn được cho có tầm quan trọng đối với các quốc gia liên quan, đặc biệt là Kyrgyzstan. Song, trong khi các dự án như vậy là ưu tiên đối với các quốc gia Trung Á thì chính sách ngoại giao của Trung Quốc tại khu vực “khớp” với cuộc cạnh tranh địa chính trị với Mỹ.
Thật ra, Trung Quốc trong nhiều thập niên qua đã theo đuổi quan hệ song phương với các nước Trung Á. Song, với C+C5, Trung Quốc cho thấy nước này đang tăng cường vai trò của mình tại khu vực và đó cũng là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng cạnh tranh để giành ảnh hưởng trong khu vực khi cần thiết. Ðáng chú ý, trong cuộc gặp giữa ông Vương và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngay trước thềm diễn cuộc họp ngoại trưởng C+C5, nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Trung Quốc chưa bao giờ tìm kiếm lợi ích địa chính trị ở Trung Á và không bao giờ cho phép các lực lượng ngoài khu vực khuấy động rắc rối trong khu vực”. Ông Vương qua đó cảnh báo khu vực “đề phòng các nỗ lực của các lực lượng bên ngoài khu vực nhằm lôi kéo các nước trong khu vực vào các cuộc tranh giành quyền lực và buộc họ phải chọn phe”, đồng thời hy vọng các nước Trung Á sẽ đứng vững, loại bỏ sự can thiệp của nước ngoài, tăng cường phối hợp, hợp tác một cách thiện chí, bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực.
Thế nhưng, thực tế thì không phải vậy. Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao hồi tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) nhằm “đề cao nguyên tắc an ninh không thể tách rời, xây dựng cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời phản đối một nước xây dựng an ninh quốc gia trên cơ sở gây mất an ninh cho các nước khác”. Trong một bài phân tích sáng kiến này, học giả Rajeswari Pillai Rajagopalan thuộc Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát của Ấn Ðộ, cho rằng nhiều đề xuất trong GSI là nỗ lực được che đậy một cách kín đáo nhằm cạnh tranh với Mỹ cũng như các đối tác và đồng minh của Washington.
Chuyến đi Trung Á của ông Vương diễn ra chỉ ít lâu sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Nam Á và Trung Á Donald Lu có chuyến thăm tới khu vực hồi cuối tháng 5. Theo tờ The Diplomat, ông Lu đã đến Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Kazakhstan. Trong một bài viết đăng trên cá nhân Twitter sau chuyến đi, ông này cho biết hợp tác 6 nước theo cơ chế “C5+1” (5 nước Trung Á cộng với Mỹ) “mạnh hơn bao giờ hết”.
Nhật Bản hồi năm 2004 là quốc gia đầu tiên tổ chức các cuộc gặp theo cơ chế C5+1 với Trung Á, tiếp theo là Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Ðến tận năm 2015, Mỹ mới bắt đầu tổ chức các cuộc gặp theo cơ chế này trong nỗ lực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Washington với khu vực. Về phần mình, Trung Quốc đến năm 2020 mới bắt đầu tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng giữa Bắc Kinh với các nước trong khu vực.