16/06/2011 - 08:52

Sống lạc quan, yêu đời bằng niềm tin

Một cô gái trẻ mắc chứng bệnh nan y thoái hóa tiểu não sẽ suy nghĩ và sống như thế nào? “Một lít nước mắt” - nhật ký của Kito Aya, dịch giả Trần Trọng Đức, NXB Văn hóa văn nghệ TPHCM & Công ty Nhã Nam xuất bản tháng 4-2011.

Aya và gia đình phải đối mặt với cú sốc: căn bệnh thoái hóa tiểu não. Trong vòng 6 năm, Aya dần dần không điều khiển được tay, chân, không thể phát âm như mong muốn và cuối cùng là nằm liệt giường. Căn bệnh khiến mọi ước mơ, dự định của cô gái trẻ đều bị gián đoạn. Nhưng cô vẫn viết, vẫn cố gắng truyền đạt những dòng cảm xúc, suy nghĩ để thể hiện niềm tin, hy vọng vào cuộc sống.

Câu chuyện chuyển tải thông điệp: thái độ bình tĩnh và cách sống lạc quan sẽ giúp con người vượt qua nghịch cảnh, tìm thấy niềm vui sống. Từ một cô gái tràn đầy sức sống, Aya phải chấp nhận cuộc sống của người khuyết tật. Aya đã dũng cảm đối diện với thực tế để có cuộc sống đúng nghĩa về tinh thần cho đến ngày mất đi. Không ai có thể nghĩ một cô gái ốm yếu như Aya lại có thể kiên cường trong khoảng thời gian dài như vậy. Cảm giác đau đớn, bất lực khi căn bệnh ngày càng nặng tưởng đã làm cho tinh thần của Aya bị bào mòn nhưng ngược lại nó tiếp thêm cho cô nghị lực để vượt qua nỗi đau về thể xác để sống tốt hơn. “Trước kia, mình luôn nghĩ mình không thể làm việc này việc kia vì tình trạng tệ hại của mình. Nhưng giờ đây mình đã thay đổi suy nghĩ: nếu thử cố gắng, ta có thể làm được những việc trước đây tưởng chừng như là không thể” (Trang 134). Điều mà Aya làm không chỉ giúp bản thân cô mà còn tác động đến nhiều người. Thông qua Aya mọi người biết yêu quý và trân trọng hơn những điều bản thân đang có.

Truyện ca ngợi tình yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho con. Trước sự bất hạnh của con gái, mẹ của Aya đã kịp thời tìm cách trấn tỉnh, giúp cô lấy lại niềm tin vào bản thân, cuộc sống. Mỗi khi Aya chán nản, thất vọng vì bệnh tật thì bà luôn động viên, đưa ra lời khuyên hướng con gái đến những điều lạc quan, tích cực. “Trong cuộc sống con người ai cũng phải chịu đựng gánh nặng nào đó, dù ít hay nhiều. Thế nhưng ta vẫn phải sống và chống chọi, cố gắng vượt qua nó. Không được nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh. Nếu nhận thức được rằng, còn có những người bất hạnh hơn mình nhiều, ta sẽ càng thêm bền bỉ” (Trang 34). Nhờ vào sự yêu thương của bà mà Aya có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, nỗi đau về thể xác để vững tinh thần mà tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết