16/05/2021 - 14:10

Qua sông 

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy

 

Mẹ cứ đứng mãi bên bờ sông mà ngóng vọng về bờ bên kia, cách nhau có một dòng sông mà ngỡ như xa xăm diệu vợi. Tôi hay trách mẹ tôi là “khờ”, “khờ lắm”. Ba hết thương mẹ rồi mà mẹ cứ ngóng đợi mãi về bên kia sông, mà ròng ròng nước mắt.

Chị Hai nói tại số mẹ vậy, càng nhớ lại càng đau. Cái tâm trạng lửng lửng lờ lờ như bong bóng nước ấy khó chịu dữ lắm. Khó chịu cỡ nào thì tôi không biết, tôi cũng chỉ mới đổ vỡ có một lần trong chuyện tình cảm nhưng hồi ấy tôi đâu có đau như mẹ dữ vậy, chỉ khóc một cơn sướt mướt rồi thôi. Ðâu như mẹ tôi, cứ âm ỉ một vết đau buồn, hối hận vì lỗi lầm đã cũ...

*

* *

Sau bao ngày chờ, đêm mong, cuối cùng thì lá thư cũng nằm gọn trong tay mẹ. Lá thư xin lỗi. Lá thư báo tin. Những dòng viết nguệch ngoạc của người đàn ông. Mẹ nói nét chữ đó của một người chỉ quen cầm những khúc gỗ to, gồng mình vác ngược lên vai.

Lá thư mở đầu bằng những dòng viết hỏi thăm sức khỏe của mẹ, của gia đình tôi. Những lời thăm hỏi cũng là những tia nắng ấm áp có lẽ là duy nhất của ngày sóng gió đó. Ðến đoạn giữa thư - tôi đoán vậy - bởi tôi thấy mẹ tôi đăm đăm nhìn vào cái khoảng giữa tờ giấy đã xỉn màu, nếp gấp còn bén; mẹ khựng lại, nước mắt chảy ròng ròng trên đôi gò má lấm tấm tàn hương. Thảo nào bao năm tháng qua, thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ ngồi nhìn về một phương trời xa xôi, mắt đỏ hoe như đang mang nhiều tâm sự không nói được. Tôi chưa đủ dũng khí để hỏi mẹ, chỉ đoán mẹ đang tiếc nhớ tuổi trẻ, hoài niệm những kỷ niệm trong lành thuở thanh xuân. Mà ai chẳng tiếc tuổi xuân - một thời tràn đầy kỷ niệm đẹp đẽ, dẫu có khổ đau chia ly thì cũng thật đáng sống biết bao nhiêu.

“Tôi biết em vẫn còn giận tôi nhiều lắm. Lá thư này tôi cũng không mong em tha thứ, bởi khi giờ đây cả tôi và em đều có cuộc sống riêng. Em có gia đình, có bạn đời chăm sóc. Tôi có con đường của mình, giá mà ngày xưa tôi không rời quê xây giấc mơ giàu có để rồi mất em... Nhưng thôi, nhắc lại làm gì khi tôi chẳng thể thay đổi được nữa. Chúc em hạnh phúc, chúc gia đình em bình an”. Ðó là những dòng thư khiến mẹ không ghìm nổi nước mắt. Tôi ngồi bên mẹ, im lặng. Mẹ cũng không muốn giấu tôi bởi dẫu sao cũng là chuyện đã qua. Chỉ là bao nhiêu năm nay mẹ vẫn muốn biết người mẹ từng thương sống như thế nào, có hạnh phúc hay không. Dù gì cũng đã từng đi với nhau một đoạn đường, đâu phải muốn quên là quên hẳn. Cảm xúc đó không còn là cảm xúc yêu thương như năm xưa, mà là một sự vỡ òa không rõ. Ai mà chẳng có một mối tình trong quá khứ để rồi lưu luyến suốt một quãng đời dài. Tôi chưa hẳn là trưởng thành, nhưng tôi hiểu được điều đó.

Nhưng mọi cảm xúc của mẹ trong khoảnh khắc nhận được lá thư từ người cũ đã bị ba tôi nhìn thấy. Ba đứng dưới hàng bông tím mọc cạnh cửa sổ, nhìn vào trong nhà. Mẹ chùi nước mắt, mẹ gấp cái thư nhét vào túi… ba đều thấy cả. Khi nhìn thấy ba, mẹ thì sửng sốt, còn ba thì khuôn mặt lạnh tanh. Tôi lay tay ba mà ba cũng chẳng ngó ngàng để ý. Rồi ba nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt sắc nhọn, không nảy lửa nhưng đủ để mẹ biết rằng đã rạch nên một vết rách khó lành.

Cuộc sống của ba chúng tôi diễn ra lặng lẽ như thế, những ngày mà tôi thấy còn thua cả ở địa ngục. Ba cứ lầm lì không nói. Mẹ tôi cũng mấy lần muốn lại gần mở lời giải thích với ba, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh chặn đứng. Chị Hai tôi từ bên chồng về thăm đem theo mấy con cua định bụng nấu bún riêu, mà trong tình cảnh này thì ngon lành gì nữa đâu để chị tôi giã cua ra cho ngọt nước nấu cái món ba tôi thích ăn nhất. Mấy con cua chị rộng ở sau nhà bò đi mất biệt.

Ba tôi biến mất khỏi căn nhà ba gian cất theo kiểu cũ trong một buổi sáng. Khi đi, ba tôi không nói lấy một lời với mẹ. Mẹ về thăm ngoại. Còn tôi nằm vùi trong căn buồng thoảng hương hoa bưởi. Ba đi lặng lẽ. Ban đầu thì tôi cứ tưởng ba đi uống cà phê đầu vàm, chỗ ba thường hay ra ngồi đánh cờ với mấy người bạn trong xóm. Nhưng không phải vậy. Ba đi đẩu đâu đến tận khi chiều xuống, đến đêm đen tịch mịch vẫn chưa về. Mẹ tôi hớt hơ hớt hải đi tìm. Tôi lấy xe chở mẹ men theo con đường nhựa mới đổ tháng trước ra đầu vàm tìm ba. Mọi người nói ba không có ra đây. Mẹ cười yếu ớt trấn an tôi: Chắc ba ngột ngạt, đi quanh quanh đâu đó lên huyện ít hôm rồi về.

Nhưng nhiều hôm rồi ba không về, mẹ hoảng lên, kêu tôi chở mẹ đi tìm. Tôi có biết ba đi hướng nào đâu. Nhưng mà để mẹ an tâm, tôi cũng chạy ròng ròng theo con đường nhựa dẫn qua xóm này xóm nọ. Chúng tôi tìm ba như tìm cánh chim trời, mẹ khóc ròng, buồn tủi.

Trong căn nhà ba gian, mẹ ngóng đợi ba mỗi sáng mỗi chiều, mẹ còn nhờ mấy người trong xóm hễ gặp ba tôi ở đâu thì gọi điện về cho mẹ, hoặc nhắn ba quay về, ở nhà mẹ con tôi lo cho ba.

Rồi mùa mưa đã đến.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì ba tôi đã đi suốt một mùa nắng. Cây cối héo úa được cơn mưa đầu mùa nhảy múa đón làn nước mát lành. Hơi nóng của đất bốc lên rồi tan ra, cái mùi vị ấy quen thuộc lắm, hăng hăng, thơm mùi đất. Mẹ vẫn hằng ngày chờ đợi ba về bằng cách đợi từng chuyến đò đi ngang qua con sông vắt ngang trước nhà, nghe tiếng xe máy quen quen khọt khẹt chạy vào trong xóm là mẹ ra sân đứng ngó.

Và rồi ba tôi cũng về thiệt. Bằng chiếc Dream ba chạy đi hồi mùa nắng, chiếc Dream này ba sắm hồi mới cưới mẹ về, chị em tôi hồi còn nhỏ cũng được ba đèo đi học bằng chiếc Dream quen thuộc ấy. Nhìn cũ cũ vậy chứ nó còn ngon ơ.

Ba về, nhưng không vô nhà, chỉ đứng trong sân nói quen sống ở quê rồi nên đi chỗ khác ở không quen. Với lại mùa mưa tới rồi, phải về coi ruộng rẫy. Về đây nhưng sẽ không sống cùng mẹ nữa. Ba cất nhà bên kia sông. Mẹ tôi chỉ biết lặng trân nghe từng câu lạnh lùng của ba. Ba cũng không nhìn tôi. Có lẽ trong mắt ba, tôi là kẻ đồng phạm với bức thư kia cùng mẹ.

Từ đó từng chiều mẹ ra bờ sông ngóng về bên kia, tìm ba. Mẹ vẫn thấy ba khi thì ra bờ sông, khi thì ra ruộng mù mù khói, nhưng mờ lắm. Mấy lần tôi định sang sông gặp ba nhưng mẹ can ngăn. Mẹ nói chuyện này khởi đầu là lỗi của mẹ. Ðã có ba và các con rồi mà vẫn cố chấp muốn biết chuyện người xưa. Nên để thư thư ba bớt giận rồi mẹ sẽ năn nỉ ba. Tôi không qua sông nữa và chỉ biết thương mẹ. Ðêm tôi vẫn ngủ cùng để mẹ bớt quạnh quẽ và xoa dịu đớn đau từ những ánh nhìn lạnh lùng của ba dành cho mẹ. Nhưng làm sao mà tôi xoa dịu được khi vết đau ấy nằm trong lòng mẹ chứ không phải ngoài da.

Lá thư cũ mẹ đốt tự hồi ba đi khỏi nhà bằng chiếc xe Dream. Tro của nó cũng tan xác từ lâu, mà dư âm của nó vẫn còn trong tâm trí ba...

*

* *

Tôi cứ tưởng mẹ với ba cứ ở hai bên sông như vậy mấy mùa mưa nắng sau nữa, cho đến một ngày mưa giông giật tốc mái chái bếp lúc đang nấu cơm chiều. Tôi với mẹ hốt hoảng chạy khỏi nhà, vừa kịp nhìn thấy ba chống xuồng như bay từ bên kia sông qua. Trong mắt ba không còn tia sắc lạnh, mà là lo lắng, bất an và cả dịu dàng hướng về mẹ...

Chia sẻ bài viết