“Camera công sở” là một dạng phim hài ngắn tình huống, mỗi tập dài từ 3 đến 4 phút, do công ty Hoàng Gia Media Group mua bản quyền từ “Camera café” của Pháp. Lúc đầu phim phát sóng trên VTV1 vào lúc 18h 50 các ngày thứ ba, năm, bảy - nhưng từ tháng 3-2011 phim phát sóng lúc 18 giờ 45 các ngày thứ ba, năm và 10 giờ 55 các ngày thứ hai, tư, sáu và Chủ nhật hàng tuần. Dự kiến 260 tập, phim phê phán những thói hư tật xấu của giới văn phòng, tuy nhiên hầu hết các tập phim đã phát sóng bộc lộ sự tự nhiên chủ nghĩa, đôi khi trơ tráo và lố lăng.
Bối cảnh của phim ở một công ty bao gồm: giám đốc điều hành Hữu Tài (Bảo Khương), chủ tịch công đoàn Trần Huỳnh (Quốc Nam), trưởng phòng kinh doanh Duy Hoàn (Anh Tuấn), nhân viên hành chính Bảo Trinh (Thiên Thủy) và một số nhân viên khác. Tại hành lang của công ty, một chiếc camera nhỏ được bí mật gắn trên máy pha cà phê. Chính vì không biết sự tồn tại của chiếc camera, nên tất cả nhân viên đều “vô tư” thể hiện mình.
 |
|
Một cảnh trong tập phim “Mẻ bạc đầu năm” |
Trước hết, xem qua nhiều tập phim, khán giả bị sốc lối sống buông thả của các nhân viên trong công ty này- rất xa lạ với văn hóa Việt. Ví dụ trong tập “Biện pháp an toàn”, mối quan hệ “tình cảm” của giám đốc, chủ tịch công đoàn, trưởng phòng và các nhân viên nam với cô lễ tân thể hiện rất thô thiển. Thậm chí có những câu phát ngôn như: “Ai lại chẳng dùng biện pháp an toàn, hay lúc vui quá các ông cởi phăng nó ra” (!). Tại nơi công cộng, các nhân viên thường xuyên soi mói, bàn tán về đời tư người khác và tổ chức đánh bạc, xem phim sex, khoe chuyện thử thuốc lắc...
Trang phục của các nhân viên công sở rất “tự do”: chủ tịch công đoàn quần áo tuềnh toàng, nhân viên nam mặc áo pull sát cánh, quần short, các nhân viên nữ vận trang phục lòe loẹt, kiểu cách, hở hang...
Ứng xử giữa cấp dưới và cấp trên và giữa các đồng nghiệp với nhau giống như ở chợ cá, chứ không chuẩn mực đúng với môi trường làm việc. Họ nói chuyện bốp chát, dùng từ ngữ tục tĩu. Chẳng hạn tập phim: “Bằng thạc sĩ”, chủ tịch công đoàn Trần Huỳnh quát đồng nghiệp nữ như sau: “Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng chướng khí đó, kiếm chuyện là sao? Vô duyên mà còn khùng nữa”; Hay trong tập “Phiên dịch”, giám đốc Hữu Tài gặp đối tác nữ là người nước ngoài, ông ta đã nhận xét rất khiếm nhã: “Tướng dòm đã quá, tôi đảm bảo rủ một hồi là đi khách sạn với tôi luôn”; Hay trong tập “Quá nhạy cảm”, cô nhân viên bị chủ tịch công đoàn “chửi”: “Cô là kẻ thiểu năng, thiếu hiểu biết, tôi không bao giờ lên giường với cô đâu, đồ bò cái!”.
Phim dù chỉ đơn thuần giải trí nhưng nội dung quá xa thực tế, hành động, lời nói phong cách không phù hợp với công sở chứ nói chi đến văn hóa dân tộc Việt.
Liệu khán giả phải chịu đựng bao lâu khi phim được giới thiệu dài đến 260 tập?!
LAM TUYỀN