Sau vòng bỏ phiếu thứ 2 của cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 19-6, liên minh trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đạt thành tích kém so với kỳ vọng trong khi phe cực hữu lại có bước tiến “lịch sử”, từ vị thế ở bên rìa chính trị dần trở thành lực lượng đối lập chính thống.

Tổng thống Macron đối mặt nhiều thách thức trong nhiệm kỳ 2. Ảnh: Getty Images
Theo kết quả do Bộ Nội vụ Pháp công bố, liên minh “Cùng nhau” của Tổng thống Macron giành được 245 trong tổng số 577 ghế quốc hội - ít hơn nhiều so với 350 ghế mà đảng của ông và các đồng minh thắng được vào năm 2017; liên minh cánh tả mới NUPES do ông Jean-Luc Melenchon lãnh đạo có 135 ghế, còn đảng Tập hợp Quốc gia (RN) theo đường lối cực hữu chiếm 89 ghế.
Phe bảo thủ có “giải cứu” ông Macron?
Khối trung dung vẫn là lực lượng lớn nhất trong quốc hội, nhưng họ đã để mất thế đa số cần thiết do không có đủ tối thiểu 289 ghế. Đây sẽ là trở ngại lớn đẩy đất nước vào tình trạng tê liệt chính trị chưa từng có trong vài thập kỷ gần đây, trừ khi Tổng thống Macron có thể đàm phán với các đảng khác.
So với nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Macron được dự báo phải chấp nhận nhượng bộ một số vị trí chủ chốt trong nội các, điều chỉnh sách lược quan trọng và phụ thuộc nhiều hơn vào các đồng minh ôn hòa để đổi lấy sự ủng hộ của quốc hội đối với các chương trình nghị sự gây tranh cãi, chẳng hạn như kế hoạch nâng độ tuổi nghỉ hưu hoặc thúc đẩy hội nhập Liên minh châu Âu (EU) hơn nữa. Hiện đảng Cộng hòa theo đường lối bảo thủ giành được 61 ghế được coi là có nền tảng phù hợp nhất để ông Macron lập liên minh. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này Christian Jacob cho biết họ vẫn ở thế đối lập nhưng “mang tính xây dựng”, đề xuất thỏa hiệp theo từng vấn đề chứ không hình thành liên minh.
Kịch bản khác là Tổng thống Macron sẽ tìm các nhà lập pháp đơn lẻ, khuyến khích họ rời bỏ hàng ngũ trong đảng của mình. Xấu hơn nữa là ông có thể phải điều hành chính phủ thiểu số và tìm cách xây dựng các liên minh ngắn hạn để có sự ủng hộ trong từng dự luật, đơn cử như thương lượng với phe bảo thủ về cải cách kinh tế trong khi xoay xở tìm hậu thuẫn từ phe trung tả đối với những cải cách xã hội.
Còn không, ông Macron vẫn có quyền tiến hành bầu cử sớm hoặc kích hoạt điều khoản theo Hiến pháp để tổ chức cuộc bầu cử mới khi một dự luật không được thông qua. Dù cách xử lý nào, đây cũng là đòn giáng nặng nề đối với kế hoạch cải tổ lớn của Tổng thống Macron trong nhiệm kỳ 2 giữa thời điểm khủng hoảng Ukraine khiến nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng bị hạn chế, đẩy lạm phát tăng vọt và làm xói mòn ngân sách các hộ gia đình.
“Khối chống Macron”
Là tổng thống tái đắc cử đầu tiên trong 20 năm qua sau chiến thắng thuyết phục trước lãnh đạo đảng RN Marine Le Pen hồi tháng 4, giới phân tích cho biết một bộ phận lớn xã hội Pháp vẫn ngưỡng mộ và đặt niềm tin vào ông Macron. Song, kết quả bầu cử quốc hội vừa rồi cũng được coi là lời “cảnh báo đanh thép” đối với chính trị gia 45 tuổi.
Thực tế này cũng giết chết cái gọi là “mặt trận cộng hòa” gồm các cử tri thuộc mọi phe nhóm đã tập hợp lại phía sau một ứng cử viên chính thống để ngăn chặn bước tiến của phe cực hữu. Nếu hàng triệu cử tri NUPES đã bỏ phiếu bầu giúp ông Macron đánh bại bà Le Pen trong vòng 2 bầu cử tổng thống, thì cũng có số lượng đáng kể cử tri trong liên minh của ông Melenchon vì chống Tổng thống Macron đã chuyển sang ủng hộ phe cực hữu trong cuộc bỏ phiếu ở quốc hội. Hiện số lượng các nhà lập pháp RN đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 2017, trở thành phe đối lập lớn thứ 2 ở quốc hội. Nó cho phép họ có nhiều quyền lực hơn, chẳng hạn như bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại chính phủ, gửi dự thảo luật tới các tòa án hiến pháp, lãnh đạo các ủy ban và có nhiều thời gian phát biểu hơn trong quốc hội.
Nói như Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne thì: “Kết quả (bầu cử) là một nguy cơ đối với đất nước chúng ta, xét trên quan điểm về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt”.
MAI QUYÊN (Theo Reuters, France 24)