Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
Một buổi chiều cha tôi đứng bên bờ sông chỉ tay về phía cuối dòng sông Bình Minh mà nói: "Hồi đó mẹ con đi về phía ấy". Giọng cha tôi buồn dữ lắm. Tôi và em gái đứng lặng cùng cha và hoàng hôn.
Tôi chưa đi hết con sông này bao giờ. Phía cuối sông, người ta bảo đoạn đó đổ ra dòng Hoàng Hôn, tiếp tục dòng chảy bảo bọc những người sống nhờ sông. Những chiếc ghe nương theo mà đi mải miết. Có đêm đang ngủ tôi nghe tiếng máy nổ trên sông, ngó qua cửa sổ sẽ nhìn thấy đốm đèn đỏ ối treo trước mũi ghe báo hiệu cho ghe xuồng khác. Từ đó, tôi trằn trọc mãi đến sáng.
Tôi thường không cho cha đi về Hoàng Hôn, vì tôi sợ cái tên buồn thiu của sông vận mãi vào cuộc đời của cha con chúng tôi. Cha cười xoa đầu tôi và nói ừ, nhưng sau đó cha có đi về Hoàng Hôn hay không thì tôi không biết. Trên chiếc ghe của cha chất xô lô những món đồ không thứ tự: bao gạo, bao nếp, khạp tương, khạp mắm, hàng bông, chục dừa… Hàng hóa cha bổ trên miệt Vĩnh Thuận, mỗi tuần cha đi một lần, hoặc hàng xóm có rau củ gì cứ đến gửi ghe cha bán giùm. Đời thương hồ miễn là sông, bên bờ sông có nhà cửa, có người sinh sống, là cha đều đi qua. Còn chị em tôi, đã lâu lắm rồi không được đi cùng cha trên những khúc sông quen. Có khúc sông mà hồi xưa có lần tôi trượt chân chỗ mẹ hay ngồi rửa chén sau lái, suýt nữa thì chết đuối. May mà mẹ phát hiện kịp, lao xuống sông giành tôi lại từ bàn tay lạnh ngắt của thủy thần. Có khúc sông mẹ đau bụng quằn quại, cha tôi chạy lên bờ tìm mụ xuống ghe đỡ đẻ cho mẹ tôi. Đó là khúc sông duy nhất mà từ ấy đến giờ tôi vẫn nhớ tên: Lục Bình, vì đó cũng là tên em tôi.
Như cái tên, em tôi thích bông lục bình dữ lắm. Chỗ em tôi hay ngồi ngắm bông lục bình là mé sông có cây cầu nhỏ hồi đó cha bắc cho mẹ ra ngồi chải tóc. Lục Bình tám tuổi, tôi đã thót tim vì em. Đó là một buổi chiều đẹp, lục bình trôi về đây tấp nập, thi nhau trổ những cánh hoa cuối cùng trước lúc tàn lụi. Dòng Bình Minh khoác lên mình sắc xanh của lá lục bình điểm xuyến chút tím lịm của hoa như người con gái mặc chiếc áo chấm bi nền xanh đẹp mê ly, mà cũng buồn mênh mông. Nỗi buồn cứ gợn lên trong tôi mỗi độ chiều đi hái mớ nhãn lồng ngoài bờ sông mà không lo hái, cứ đứng im nhìn dòng sông trong thanh âm thắt thẻo của bìm bịp kêu chiều rồi tự nhiên nước mắt ứa ra lúc nào không biết. Chiều đó, rõ ràng tôi vừa ngắm sông vừa thấy Lục Bình còn ngồi trên cây cầu dưới mé sông, mà chớp mắt cái là không thấy em đâu. Tôi hốt hoảng vừa chạy ra mé sông vừa gọi "Lục Bình ơi, em đâu rồi, Lục Bình". Khi nước mắt đã bắt đầu tuôn, thì tôi chợt thấy em đang ngụp lặn trên dòng sông, tay quờ quạng mấy bụi lục bình ngoi mình lên mặt nước.
Tôi tưởng Lục Bình hụt chân rớt xuống nước nên định nhảy xuống cứu em. Nhưng Lục Bình hét lên:
- Chị đừng xuống, em biết lội mà.
Rồi Lục Bình mếu máo lội về phía mé sông vịn cỏ mà lên bờ. Tôi định thần quệt nước mắt hỏi em:
- Sông này sâu dữ lắm, mà em biết lội hồi nào sao chị không hay vậy?
Con bé tếu táo đánh trống lảng:
- Chị hai, em mới thấy mẹ đi ngang qua sông. Em kêu mà mẹ không quay lại, em lội theo để giữ mẹ lại. Chị ơi, đi tìm mẹ với em đi. Mẹ đi về hướng Hoàng Hôn rồi kìa.
Tôi điếng người nhìn ra, chỉ thấy lục bình xanh ngắt theo dòng nước đang trôi về phía xa tít mù mờ kia. Hoàng Hôn trong mắt tôi buồn lắm, buồn như những buổi chiều quê, như lúc cha đứng nhìn sông mà thương trào nước mắt. Buồn như những buổi chiều năm xưa không nắng và không mưa, trời cứ u ám như ngập nước. Hồi ấy sau khi sinh Lục Bình, mẹ tôi nói muốn tách ra cùng cha, để đi thêm một chuyến ghe, có thêm tiền lo cho hai chị em tôi ăn học sau này. Vậy là Lục Bình còn bé xíu khóc suốt ngày vì nhớ hơi mẹ. Cha lấy mấy thanh tre đóng thành rào xung quanh, cho Lục Bình ngồi trên ván mà chơi, còn tôi đi làm việc nhà. Hơn một năm tôi không theo mẹ đi ghe. Mẹ kêu tôi ở nhà giữ em, mẹ đi một mình, sông nước có khúc nào mẹ không quen nữa đâu. Mẹ thường đi khi trời tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Lâu lắm là hai ngày mẹ cũng về nhà với tôi, với em.
Cha mượn tiền sắm ghe mới cho mẹ, còn cha dùng chiếc ghe cũ đi lên Vĩnh Thuận vừa chở hàng bông lên đó bán vừa lấy hàng về cho mẹ. Cha không để mẹ lên trên đó một mình, đường xa, sông rộng, cha lo. Còn mẹ đi bán quẩn quanh mấy dòng sông này. Con sông Bình Minh đổ ra Hoàng Hôn, lại rẽ sóng về muôn hướng. Nhiều lúc tôi sốt ruột chạy ra bờ sông ngóng về hai hướng, mẹ tôi ở hướng Hoàng Hôn, còn cha ở đầu dòng Bình Minh. Khói chiều mờ mờ vẩn lên. Tôi không thấy mẹ với cha, chỉ thấy khói.
Chập choạng tối, cha về. Chiếc ghe cha đậu dưới mé sông, hàng hóa còn đầy trên ghe chưa đem lên nhà. Lục Bình đã ngừng khóc, còn tôi ngồi ôm gối ngoài hàng ba nhìn ra sân. Tôi nói với cha, mẹ vẫn chưa về. Cha đâm lo. Mẹ vẫn hay trụ lại một tán bần nào đó gie ra sông bởi mưa giông, hoặc chóng mặt ù tai, hôm sau mới về nhà. Nhưng hôm nay tự dưng lòng tôi phấp phỏng, tựa hồ như có ai đốt lửa trong lòng khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi nói:
- Cha, hay mình dong ghe đi tìm mẹ đi cha.
Cha trấn an tôi:
- Mẹ thuộc nằm lòng sông nước ở đây, con đừng lo.
Nói rồi cha chạy xuống bến dong ghe về phía Hoàng Hôn, dòng sông uốn khúc trong đêm tối. Sông có thẳng bao giờ? Hồi đó mẹ tôi nói vậy. Đời người cũng vậy.
Tôi đã khóc nấc lên trong một chiều ngày thứ mười mẹ vẫn chưa trở về. Lục Bình thấy tôi khóc nên cũng khóc theo. Tôi bồng em xuống mé sông chờ mẹ, mà chỉ có lục bình trôi tấp về chứ không thấy mẹ tôi đâu. Và rồi tôi thấy một chiếc thuyền giấy màu trắng trôi tấp vào bến sông nhà tôi. Tôi chợt hốt hoảng. Người ta nói thuyền giấy trắng trôi vô nhà mình là xui dữ lắm. Không biết chuyện đó có đúng hay không nhưng tôi lấy đất ném xuống cho chiếc thuyền ấy trôi đi. Nó chìm nghỉm, tan xác dưới nước. Tôi bật khóc.
Có những chiều như thế, tôi cứ đứng nhìn về hướng Hoàng Hôn đợi mẹ. Cha tôi mỗi ngày một cộc tính. Tôi lau nước mắt, nghĩ về những lần xuôi sông tìm mẹ, hễ thấy chiếc ghe nào quen quen cha cũng đều tấp lại nhìn người trong ghe coi phải mẹ tôi không. Nhưng không phải. Sông thì dài lắm, biết đến bao giờ mới tìm được mẹ tôi…
Thời gian qua đi, tôi đã lớn và Lục Bình cũng lớn. Còn cha tôi ngày một già đi, bạc gần một phần ba mái tóc. Tôi đã giã từ dòng sông, còn cha vẫn mải miết đi cùng sông để mưu sinh và hơn hết là để tìm kiếm mẹ tôi, tìm một nửa cuộc đời của cha đã để sông cuốn đi không biết khi nào quay lại.
***
Tôi ngồi ngắm bông lục bình dưới bến sông và ngẫm nghĩ Lục Bình thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của cha mẹ tôi, mạnh khỏe với đời và lội sông giỏi như mẹ tôi hồi đó. Rồi tôi tự hỏi: Mẹ lội sông giỏi và rành rẽ từng con nước thì làm sao không tự cứu mình được? Những câu hỏi khác từ cái thắc mắc ấy cứ gợn lên trong tôi rồi chợt tan biến đi bởi tiếng nước sông rạt rào, bởi chiếc đò dọc chạy ngang nước văng tung tóe mà tôi thoáng trông thấy trên mũi đò dọc là một người phụ nữ quen thuộc, dáng gầy, hao hao giống mẹ tôi mấy năm về trước. Tôi đứng dậy nhìn theo. Bóng đò đi xa, bóng người cũng khuất xa. Không biết có quay trở lại hay không, hay cũng đi mãi về phía Hoàng Hôn như mẹ tôi ngày trước.
Nhưng tôi vẫn còn một niềm tin nào đó le lói trong lòng mình. Ừ, nhất định đò dọc sẽ quay lại đây một lần nữa…