26/06/2010 - 22:05

Thơ * LÊ CHÍ

Như cánh chim hồng hạc

Tưởng nhớ những người đã khuất.

1. Sừng sững mây trời nhịp cầu ô thước
tư lòng đất mọc lên
câu chuyện truyền kỳ

Rằng ngày xưa
sông Hậu
dòng sông chưa có tên
cây dừa cây tre chưa kịp mọc
cây bưởi cây cam còn đâu đó trong rừng
mờ mịt đôi bờ ốc đảo
cọp quay đầu
voi đứng rống
ba trăm năm
sau mấy ngàn năm
minh mang sóng nước

Ngày xưa
như không mà có
ai người đầu tiên liều mình chém sấu
nương theo màu tím lục bình trôi dạt tận cùng châu thổ
mót từng hạt lúa trời nuôi lớp lớp cháu con
Mũi Cà Mau băng mình ra biển
khát vọng khôn nguôi
bão giông
bến đợi
cho ngày Chức Nữ Ngưu Lang !

2. Sông Hậu bây giờ
như vòng tay ôm choàng vai bạn
nhịp nhớ nhịp thương năm tháng bồi hồi
vùn vụt xe trôi
giữa vườn xanh ngát
long lanh ánh mắt hồn nhiên nụ cười
thăm thẳm dòng sông
chảy xiết

Nhịp cầu lượn cánh chim hồng hạc
sà xuống đất này vẽ nét tinh khôi
sắc vóc nhịp cầu thấp thoáng tự trong mơ
đêm hành quân lênh đênh chiếc bồng *huyền thoại
đồng đội ơi, ai không kịp đến bờ !

Lạ gì trái đất hôm nay
những chiếc cầu như những kỳ quan
bắc qua đỉnh núi cheo leo bắc qua sóng gầm eo biển
trùng điệp dây văng
trùng điệp nỗi niềm
những sợi dây
quen quen là lạ
những sợi dây biết nghe gió nghe mưa
nghe trời nghe đất
giữ yên bình cho triệu con tim

Ba trăm năm
sau mấy ngàn năm
vùn vụt xe trôi
con đường xa hút. . .

30.3.2010

.............

* Trong chiến tranh, ban đêm, người lính thường dùng tấm nilon dồn đầy đồ để làm phao vượt sông.

Chia sẻ bài viết