19/12/2008 - 08:33

Về thăm căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ

Nhớ mãi sức mạnh lòng dân

Trong một lần đoàn khách Pháp và Thụy Sĩ ghé tham quan Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ ở xã Phương Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ông Golles Raffi, Chuyên gia Hợp tác văn hóa Tổng lãnh sự quán Pháp, làm việc tại Cần Thơ, đã hỏi tôi: “Vì sao căn cứ này tồn tại được ở giữa đồng bằng trống trải mà không thấy có hầm địa đạo như Củ Chi?”. Và tôi đã mời bạn hãy đi sâu tìm hiểu Căn cứ Tỉnh ủy thì sẽ cảm nhận điểm khác của một căn cứ kháng chiến ở vùng sông nước miền Tây Nam bộ, so với căn cứ địa đạo Củ Chi.

Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ xây dựng tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cách chợ nổi Ngã Bảy, cạnh quốc lộ 1, đi theo kinh xáng Lái Hiếu về hướng Nam mất khoảng 1 giờ đi xe ô tô hoặc 1 giờ đi vỏ lãi. Nếu đi theo ngã Cái Tắc, Rạch Gòi về thị xã Vị Thanh thì đến Cầu Móng, có đường mới mở vào thẳng tới căn cứ Phương Bình.

Hiện nay, du khách đến đây đã thấy ngay một cảnh quan sinh thái xanh tươi mát mẻ, an vui. Nhưng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì nơi đây lại là một vùng trọng điểm bắn phá ác liệt và bình định kềm dân của Mỹ - Ngụy.

Đường vào Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. Nguồn: “Địa chí Cần Thơ”. 

Nhớ hồi năm 1972, Tỉnh ủy Cần Thơ đã quyết định dời căn cứ của Tỉnh ủy từ một vùng sâu của huyện Long Mỹ về vùng kinh xáng Lái Hiếu, huyện Phụng Hiệp, để tạo điều kiện chỉ đạo công cuộc chống phá kế hoạch bình định gom dân của Mỹ - ngụy trên chiến trường Cần Thơ. Tỉnh ủy chọn khu vườn Bà Bái để xây dựng căn cứ. Khu vườn này nối với mấy mảnh vườn khác bên bờ kinh xáng Lái Hiếu, rộng khoảng 6 héc-ta. Gọi là vườn Bà Bái vì trước đây là vườn của bà vợ của ông Chánh Bái, chuyên lo việc thờ cúng trong làng. Bà Bái đã rời khu vườn này trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Khu căn cứ Tỉnh ủy được 3 dòng nước bao quanh. Đó là kinh xáng Lái Hiếu, rạch Ngã Cũ và rạch Bà Bái. Cỏ, lục bình, lau sậy, dừa nước chen nhau phủ kín các kinh rạch. Dân cư khu vực này đã dời nhà lên đồng trống ở phía ngoài rạch Ngã Cũ. Đồng bào tạm sống hợp pháp với địch.

Địa hình khu vườn Bà Bái lúc này rất hiểm trở. Trên bờ cây tạp, tre gai bao phủ. Dưới nước lục bình, lau sậy mọc đầy. Mặt khác, trên hầu hết các bờ kinh, rạch, du kích xã Phương Bình đã gài nhiều bãi chông, mìn ngăn giặc. Địch có thể ném bom, bắn pháo khắp khu vườn, nhưng không thể nào mò vào được nơi đây. Nhiều lần chúng đã bị ngã gục trên những bãi mìn, lựu đạn của du kích.

Khách tham quan đều ngạc nhiên, khi biết rằng bên ngoài cây cối um tùm, cỏ hoang bít lối, chông mìn khắp nơi, mà bên trong lại là một xóm nhỏ đông vui, đường mòn phẳng lì, nhà cất dưới những tàn cây rợp bóng. Các đồng chí trong căn cứ đã xây dựng một hội trường, cây lá đơn sơ nhưng sạch đẹp, có đủ bàn ghế và sức chứa cả trăm đại biểu về dự họp. Chung quanh hội trường là phòng làm việc và nghỉ ngơi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ. Rồi nhà nghỉ các đồng chí lãnh đạo nữ, nhà của đội bảo vệ Tỉnh ủy, nhà của chị em giao liên công khai hợp pháp, nhà của bộ phận cơ yếu và điện đài... Đặc biệt, có nhà bếp, nhà ăn cất tuy thấp mà rộng rãi, đủ cho hàng trăm người sử dụng. Nhà nào cũng có hầm tránh pháo, tránh bom rất vững chắc, bảo đảm an toàn cho mọi người trong căn cứ.

Ông Philippe, đại diện tổ chức NGO Thụy Sĩ, có thể là người đã hiểu một phần về chiến tranh Việt Nam, nên hỏi tôi: “Người Mỹ và phe Việt Nam cộng hòa có bao giờ đánh úp được khu vườn này không?”. Tôi phải nói thêm một điều kỳ diệu nữa ở khu căn cứ, là không phải địch chẳng có khả năng càn quét tiêu diệt căn cứ này, nhưng vì đây là khu vực chúng cho rằng đã bình định xong, đã có các đồn bót đóng giữ xung quanh (như đồn Bô Đỏ đóng cách khu căn cứ Tỉnh ủy chỉ hơn 500 mét). Bọn giặc ở xa thì không đi tới, còn bọn giặc ở gần lại không dám vào. Tuy nhiên, còn một yếu tố rất quyết định nữa là Mỹ - ngụy bị dân bịt mắt, bịt tai. Cả bọn giặc ở Vùng 4 Chiến thuật (Trung tâm Cần Thơ), bọn ở tiểu khu Chương Thiện và ở Chi khu Ngã Bảy, bọn trong các đồn bót nhỏ... đều không hiểu nổi những chuyện lớn lao ở khu vườn này. Chúng chỉ biết ở đây có du kích xã Phương Bình thường ra bắn phá bao vây đồn bót. Chúng không hề biết có Tỉnh ủy Cần Thơ đã về đây xây dựng căn cứ.

Vì sao được như vậy? Tôi trả lời ông bạn nước ngoài rằng căn cứ này không đơn thuần là căn cứ quân sự, mà là căn cứ chính trị quân sự và binh vận, nói cách khác là CĂN CỨ CỦA LÒNG DÂN. Từ khi khởi đầu xây dựng căn cứ, Đảng bộ, Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát, rỉ tai phát động quần chúng rất nhiều. Đồng bào ở quanh đồn bót địch, từ già tới trẻ đều có cách khéo léo để bảo vệ căn cứ Tỉnh ủy. Mọi người thực hiện khẩu hiệu “3 không” (không biết, không thấy, không nghe). Thời ấy, bà con cô bác ở xã Phương Bình đều biết một số đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, biết cả cán bộ, nhân viên văn phòng Tỉnh ủy, biết cả cậu bảo vệ Tỉnh ủy... Bà con cô bác đã từng tiếp tế gạo, muối, thuốc men, dầu thắp sáng cho Văn phòng Tỉnh ủy, thậm chí còn may cả quần áo cho anh chị em. Thế mà không ai tiết lộ một chút gì cho địch biết. Đặc biệt, binh lính trong các đồn bót cũng loan truyền với nhau rằng: “Ở trong đó chỉ có mấy thằng du kích luôn luôn quấy rối, chứ chẳng làm gì được tụi tao”.

Tôi giới thiệu tình hình tới đó, các bạn nước ngoài gật đầu thích thú. Còn ông Philippe thì nói: “Thật là một kỳ tích trong chiến tranh”. Tôi cám ơn các bạn và nói rõ thêm kỳ tích đó là biết dựa vào sức mạnh lòng dân. Nhờ đó, căn cứ Tỉnh ủy vẫn tồn tại lâu dài, hoạt động thuận lợi và đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuối cùng, Tỉnh ủy và nhân dân Cần Thơ đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bài học từ căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ thời kháng chiến, nay vẫn còn sáng mãi một chân lý: Nếu biết dựa vào sức mạnh lòng dân, tuyên truyền giác ngộ quần chúng nhân dân thì sẽ được nhân dân ủng hộ. Và mọi việc ắt sẽ thành công.

HUỲNH THƯƠNG

Chia sẻ bài viết