“Ngày ấy chưa xa” (NXB Hồng Ðức, tháng 5-2024) là tập truyện viết về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia hồi ấy. Những trang viết thấm đẫm tình người, những câu chuyện nhân văn của nhà văn đất Tây Ðô - Cao Thanh Mai khiến bạn đọc rưng rưng.
.webp)
Nhà văn Cao Thanh Mai trong ngày ra mắt sách.
Nhân vật xưng tôi, tên Thu Bình, ở Ninh Kiều, theo lời mời của chị bạn, về Ðất Mũi thăm nhà cho biết. Ngờ đâu, chồng của chị bạn lại là người yêu cũ của Thu Bình, thời hồi còn ở chiến trường K. Không ai cố tình giấu giếm nhau, chẳng qua là sự trùng hợp vì ai cũng nghĩ cái kết cục xấu nhất của chiến tranh. Ngày gặp lại, họ đối xử với nhau đầy tình thân, sự tử tế và cả cái tình của những người đi qua cuộc chiến. Chuyện kết thúc đẹp bằng dòng tin nhắn của chị bạn cho Thu Bình sau khi nhân vật đã trở lại Ninh Kiều: “Thu Bình ơi! Anh đã kể chị nghe tất cả rồi. Tại sao em phải chịu khổ một mình? Em không coi chị là người thân sao?” và dòng tin nhắn trả lời: “Chị ơi! Em xin lỗi, hãy cho em thời gian. Ðể em được yêu chị, yêu anh như yêu những người thân máu thịt của mình”. Những câu văn hết truyện như những thanh âm rạt rào từ rừng đước: “Tới Cà Mau mà không về Ðất Mũi, lòng dạ xốn xang. Tới Ðất Mũi mà không ngắm bình minh, chơi vơi hụt hẫng. Mắm, đước, vẹt, bần… có treo tình nơi lưng trời cũ? Ðể bìm bịp kêu thê thiết cả đôi bời”.
Truyện ngắn “Bìm bịp kêu chiều trong giấc mơ xưa” là một câu chuyện thời hậu chiến của người lính chiến trường K, được nhà văn Cao Thanh Mai kể lại đầy đẹp đẽ, thơ mộng, dù có nhiều nỗi xốn xang. Cũng vậy, những câu chuyện trong “Ngày ấy chưa xa” được viết bằng ký ức, bằng nỗi lòng những phận người trong cuộc chiến tranh và cả hậu chiến tranh.
Như trong truyện “Ðầu súng trăng treo”, cảnh tượng nhân vật xưng tôi đang hồi ác liệt trận chiến, một bên đồng đội mình hy sinh “Tôi vẫn thương Út Em nhất. Cứ sợ tôi bỏ rơi, nên làm gì, đi đâu cũng lẽo đẽo theo tôi suốt”, một bên đồng đội mình bị thương nặng “Ðảm với tôi đi bộ đội cùng ngày, cùng đơn vị, qua Campuchia cùng chuyến”… Ðó là những trang văn miêu tả như có lửa, có sự khốc liệt của bom đạn nhưng cũng thắm sâu tình đồng chí, đồng đội.
Trong buổi ra mắt sách vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), nhà văn, Thượng tá Cao Thanh Mai chia sẻ rằng, đây là tập sách mà tác giả ấp ủ rất lâu, với mong muốn viết về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia ngày ấy. Khi tập sách hoàn thành, bà thấy lòng mình nhẹ nhõm như trả được “món nợ” tinh thần với những người bạn cùng thế hệ với mình. “Chính những người lính ấy đã thôi thúc tôi làm một việc là lưu lại những kỷ niệm sống động về cuộc đời của họ ở chiến trường. Tôi không làm thay cho ai vì đã có lịch sử ghi chép cả rồi. Tôi chỉ làm việc theo trái tim mách bảo với những cảm xúc của người lính mà lịch sử không thể hiện được” - nhà văn Cao Thanh Mai bày tỏ.
Dù cuộc chiến đã kết thúc lâu rồi. Nhưng nỗi đau thời hậu chiến vẫn còn đó, từ những cơn sốt rét rừng, vết thương cũ tái phát vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong cuộc sống người lính năm nào. Tình đồng đội từng “chia lửa” trong chiến đấu nay chia sớt, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt đời thường vẫn khiến bao người xúc động. “Những câu chuyện được chính các anh kể lại bằng ký ức như mới vừa xảy ra vô tình bắt nhịp với cảm xúc của mình, nên tôi đã kịp xâu chuỗi lại từ những mảnh ghép đó thành trang viết. Cũng là một cách để tri ân họ”, nhà văn Cao Thanh Mai xúc động.
Bài, ảnh: DUY KHÔI