06/05/2017 - 14:49

Người thầy có tâm hồn nghệ sĩ

Trong tự truyện "Ông giáo làng trên tầng gác mái" (*) vừa ra mắt, nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh kể rằng, có người gọi ông là nghệ sĩ, có người gọi là thầy giáo và ông tự nhận mình là "ông thầy có tâm hồn nghệ sĩ". Bấy nhiêu thôi đủ để ông tự họa và cũng đủ để người hâm mộ thấu hiểu nghị lực của một nghệ sĩ khuyết tật nhưng tràn dư tình nghĩa.

 

Hơn chục năm qua, làng giải trí Việt có thêm một nghệ sĩ đặc biệt: chỉ một tay nhưng vừa đánh đàn ghi ta, vừa thổi kèn harmonica thật tình cảm. Đó là nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh. Từng chứng kiến ông lật ngược cây đàn, chỉ một bàn tay nhưng vừa gảy đàn, vừa bấm phím còn miệng thì du dương tiếng kèn, hẳn ai cũng sẽ khâm phục sự tài hoa và bản lĩnh của người nghệ sĩ 47 tuổi này. Ông từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước, và dấu ấn đậm nét nhất là những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như "Diễm xưa", "Hạ trắng".

Nguyễn Thế Vinh tâm sự rằng, ôn lại đời mình chẳng hề dễ bởi ký ức đôi khi khiến ông choáng ngợp. Một cuộc đời đầy gian nan, bất trắc nhưng ông mỉm cười đón nhận bằng cả nghị lực, tin yêu. Với ông: "Cuộc đời mà bằng phẳng quá có khi lại vơi bớt đôi ba phần ý nghĩa" (trang 12). Lý giải cho cánh tay cụt của mình, ông ngắn gọn: hồi nhỏ chăn bò, té gãy tay, bị nhiễm trùng, cưa mất. Nhiều trang tự truyện ông kể về những khó khăn của tuổi thơ, của thời sinh viên thiếu thốn; về những mặc cảm của sinh viên một tay… và cả những nghị lực, ước mơ. Ông kể về thời vật lộn với cây ghi ta bởi với một tay thì việc làm cho cây đàn phát ra âm thanh đã khó, huống hồ độc tấu. Chuyện trong lần nghe tiếng độc tấu ghi ta ở một phòng trà, ông đã vượt qua mọi nhút nhát, mặc cảm, xin gảy một bản đàn và tên tuổi ông được biết đến từ đó. Chuyện ông xin vào làm ở phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết qua buổi phỏng vấn thú vị của nữ nghệ sĩ và cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9… Với ông, đó là những buổi đầu chạm ngõ âm nhạc và bước chuyển từ một cử nhân quản trị kinh doanh thành nghệ sĩ.

“Người ta buồn mãi rồi cũng sẽ có lúc vui thôi. Đời mình không có gì để vui thì phải kiếm ra chuyện để vui”. Nguyễn Thế Vinh

Tự truyện về cuộc đời Nguyễn Thế Vinh chưa dừng lại ở đó. Còn có một thầy giáo Nguyễn Thế Vinh với khát vọng Hướng Dương. Ông kể về những tháng ngày ấp ủ ước mơ một ngôi trường dành cho trẻ em nghèo khắp mọi miền đất nước. Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) ra đời, ông trở thành người thầy một tay nhưng vòng ôm đủ rộng để bảo bọc cho bao trẻ em bất hạnh. Ông kể về những đứa trẻ lớn lên từ mái ấm này, có người thành đạt, có người vấp váp trên đường đời; có những đứa trẻ ngoan, có những đứa trẻ làm thầy Vinh "lên tăng xông"… nhưng thầy Vinh đón nhận bằng tấm lòng của người cha, tha thứ và bảo ban. Tựa sách "Ông giáo làng trên tầng gác mái" ghi lại xúc cảm ban đầu của người chấp bút- nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà: Chưa bao giờ thầy Vinh nhận mình là giám đốc mà chỉ là "làm việc tại…", căn phòng của ông áp mái nhà, chật chội, thiếu thốn. Cái nhiều nhất có trong căn phòng tầng gác mái đó là gió trời, yên tĩnh và sự hoài niệm. Thầy Vinh cất riêng cho mình.

Nguyễn Thế Vinh tự kể về đời mình khi ông chưa đi hết nửa thế kỷ cuộc đời, nhưng đủ dài và ly kỳ, đủ để người nghe mường tượng về một nghệ sĩ: hiền lành, tử tế và yêu đời. Với người yêu nhạc: nghe Vinh thổi harmonica và gảy ghi ta "Một cõi đi về", "Cát bụt" thì lòng cứ chùn lại, chẳng muốn bon chen. Giai điệu đẹp và thăng trầm như đời "Ông giáo làng trên tầng gác mái".

--------------

(*): Tự truyện của nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút, NXB Thế giới và SaigonBooks ấn hành cuối tháng 4 vừa qua.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết