06/06/2008 - 23:08

Người hộ lý tận tâm

Gần 9 năm qua, không quản ngại cực khổ, chị Nguyễn Thị Kim Hà, 43 tuổi, đã nhiệt tình chăm sóc các cụ già neo đơn ở “Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi không nơi nương tựa” thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ. Tấm lòng nhân hậu của chị đã góp phần sưởi ấm nhiều mảnh đời bất hạnh ở tuổi xế chiều, đang sống nhờ vào tình thương của cộng đồng.

Chị Hà là hộ lý có thâm niên lâu nhất của Nhà Nuôi dưỡng. Những người khác đến làm vài tháng rồi đi vì không chịu nổi áp lực của cường độ công việc. Nhà Nuôi dưỡng chỉ có 2 hộ lý thay phiên nhau, mỗi người trực suốt 24 giờ mới thay ca. Lịch làm việc của chị Hà mặc định sẵn với giờ giấc chính xác. 4 giờ khuya dậy quét nhà, đổ bô vệ sinh, tắm rửa cho 20 cụ yếu, tàn tật nằm một chỗ. Sau đó, chị đút cháo cho các cụ, phụ rửa chén để chuẩn bị cơm trưa. Khi các cụ ăn trưa xong, chị vệ sinh các cụ lần nữa rồi dọn dẹp, mang cho mỗi cụ một bình thủy nước sôi. Chị làm suốt từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa mới ngơi tay, ăn cơm. Chị Hà kể: “Nghỉ trưa một chút lại tới cữ cho các cụ ăn trái cây, cơm chiều, đưa các cụ đi vệ sinh lần nữa rồi giăng mùng cho các cụ ngủ. Lúc nào cũng phải đảm bảo vệ sinh phòng các cụ sạch sẽ vì ở đây rất đông khách vào thăm. Phần đông các cụ quá già, yếu nên không thể lơ là, cứ cách một giờ tôi lại vào thăm chừng, sợ các cụ đi té mình không hay”.

Chị Kim Hà (bên phải) đang chăm sóc cho một cụ neo đơn, không người thân ở Nhà Nuôi dưỡng. 

Chị Hà đã kinh qua rất nhiều nghề, như làm hồ, giúp việc nhà, làm hộ lý ở các bệnh viện... Năm 2000, chị xin vào làm việc ở Nhà Nuôi dưỡng và trụ luôn cho tới giờ. Lúc đầu lương chỉ tượng trưng, sau tăng lên từ từ, nay đã được 1 triệu đồng/tháng. Công việc rất cực, thù lao không tương xứng nhưng chị không nản. Nhanh nhẹn, xởi lởi, nhiệt tình nên chị được nhiều cụ ông, cụ bà và nhân viên ở Nhà Nuôi dưỡng yêu mến. Mấy năm qua, những cụ ra đi trong đơn độc đều do chị Hà thay đồ, tẩm liệm. Chị xúc động nói: “Làm riết rồi không sợ gì nữa, chỉ thương cho các cụ đến giây phút cuối đời mà chẳng có người thân nào cận kề. Ở lâu mến tay mến chân nên mình cũng coi các cụ như ruột thịt. Chăm sóc các cụ rồi thì thương lắm, đi không nỡ. Lúc lẫn các cụ chửi bới, nhưng khi tỉnh cứ nắm tay khóc, kêu đừng bỏ. Hoàn cảnh các cụ khó khăn quá, mình cũng nghèo nên dễ thông cảm”. Có những cụ cứ đòi chị Hà chăm sóc, đút cơm, ai dỗ cũng không chịu, có sữa hay quà của các mạnh thường quân đến tặng, các cụ đều để dành phần cho chị Hà.

Nhận xét về chị Hà, bác sĩ Phan Ngọc Sơn, Phó giám đốc Nhà Nuôi dưỡng khen ngợi: “Điều đáng quý ở chị Hà là tinh thần phục vụ người khác tận tình, không nề hà nặng nhọc, dơ bẩn. Công việc của chị vất vả hơn nhiều so với những bộ phận khác nhưng chị luôn duy trì nề nếp. Chị còn hay tâm sự, động viên, coi các cụ ở đây như người thân của mình”.

Quê chị Hà ở TP Hồ Chí Minh, 23 tuổi chị có chồng về Cần Thơ. Chị có 2 con, con gái có chồng xa, còn con trai đang học ngành công an. Chồng làm bảo vệ, lương tháng không bao nhiêu nên cuộc sống cũng nhiều khó khăn. Lúc trước, vợ chồng chị cũng có vài công đất, nhưng do hai con bệnh liên miên nên phải bán đất để chạy chữa, chỉ chừa lại đủ cái nền nhà nhỏ ở quận Bình Thủy. Vợ chồng dựng tạm cái chòi để ở, mưa dột, ngập như ngoài sân. Hội Cựu chiến binh quận thấy thương quá đã kêu cho cây, tôn, lá để dựng nhà. Sau nhiều năm chắt chiu cộng với tiền vay ngân hàng, chị mới sửa được phần vách cho tươm tất. Thấy vợ cực khổ, chồng chị đã đề nghị chị nghỉ làm việc ở Nhà Nuôi dưỡng để anh tìm cho việc khác. Chị thuyết phục chồng bằng cách dẫn anh vào thăm các cụ, rồi kể cho chồng nghe hoàn cảnh từng cụ. Chị Hà cho biết: “Từ lần đó trở đi, chẳng những không ngăn cản mà anh ấy còn khuyên tôi ráng lo cho các cụ. Tôi nguyện sẽ làm việc ở đây lâu dài để giúp các cụ vơi bớt phần nào bất hạnh. Dù cực, công việc nhiều nhưng nếu biết cách sắp xếp sẽ ổn. Mới đây, có một mạnh thường quân tặng máy giặt cho Nhà Nuôi dưỡng, nên tôi đã đỡ được phần nào vất vả”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết