20/11/2010 - 20:59

Người gieo chữ

Truyện ngắn NGÔ NGUYÊN

Chiếc xe con dừng lại bên chiếc cầu ván cũ kỹ, chiếc cầu chỉ đủ để xe đạp và xe gắn máy lưu thông. Gã đàn ông ăn mặc sang trọng, mở cửa sau bước xuống. Ánh mắt gã quét một vòng quan sát. Anh tài xế ái ngại nhìn chiếc cầu, không tin tưởng: “Kiểu nầy chắc anh phải đi bộ một khúc. Mà xa không anh?”. “Tao cũng không nhớ. Hồi đó chỗ nầy đâu có cầu. Mà làm cầu gì nhỏ xíu. Thiệt là!”. Anh tài xế cười xởi lởi: “Chắc ở đây không có người sử dụng xe con nên người ta làm cầu nhỏ. Mà sao lúc nãy anh không hỏi chủ quán cà phê cho rõ”. Gã đàn ông ra lịnh: “Mày ở đây coi xe. Tao đi dài dài vô trỏng chắc cũng hỏi được. Không biết ổng có dời nhà đi đâu. Mầy đưa gói quà cho tao!”. Anh tài xế đưa gói quà.

Gã đàn ông thận trọng bước qua cầu vì mấy miếng ván xem chừng đã mục. Gió đồng thông thốc thổi. Những miếng ruộng đã gặt xong vẫn còn trơ gốc rạ. Buổi trưa yên ắng lạ. Vài tiếng chim chao chác gọi nhau. Gã bỗng nhớ như in cái thời con nít. Cái thời gã vừa bảy tuổi đã được thầy giáo Nhơn đem về nuôi dưỡng và dạy chữ. Vốn là một giáo viên tâm đắc với nghề, thầy trở về quê lúc vừa giải phóng. Vợ chết, không con. Thấy hoàn cảnh đứa bé không còn cha mẹ, bà ngoại lại qua đời, thầy nhận lấy trọng trách của một người cha, một người thầy. Là người đầu tiên vận động trong ấp cất trường, thầy Nhơn như người khai hoang vỡ hóa, đem chữ về gieo trên mảnh đất đã chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh. Thằng Lượm tuy được thầy Nhơn nuôi dạy kỹ càng vẫn tỏ rõ mình là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Nó học rất giỏi nhưng tánh tình ích kỷ, mưu mô. Thầy Nhơn thương nó như con đẻ, nhưng nó lại coi thầy như người dưng nước lã. Thầy không đánh nó dù chỉ một roi, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo. Một lần nó lấy trộm tiền của bạn. Thầy khuyên bảo, biểu trả lại, nó quăng tiền trước mặt thầy rồi bỏ đi suốt đêm đó. Thầy đốt đuốc đi tìm, thấy nó nằm trong đống rơm nhà hàng xóm, thầy vừa kêu nó dậy - vừa khóc. Năm đó, thằng Lượm học lớp Năm.

Lên cấp ba, Lượm tuy học hành rất giỏi, nhưng tánh nào tật ấy. Nó tập tụ với đám con nhà giàu ở chợ huyện ăn chơi lêu lổng. Rầy dạy hoài không được, thầy buồn bã: “Nếu con không nghe lời ba, con muốn sống sao tùy ý!”. Nó không nói gì. Hôm sau, lúc thầy đến lớp, nó về nhà lấy trộm tiền trong tủ với mấy chữ để lại: “Con tạm mượn, khi nào làm ra tiền, con sẽ về trả”. Thầy Nhơn buồn rầu cả tháng. Nó đi rồi, không biết có làm ra chuyện tác tệ nào nữa không. Thầy lại trách mình: “Phải chi đừng dồn nó vào thế bí”. Thầy đã chạm vào lòng tự trọng của nó. Nó đi là vì thầy. Không biết nó có nhớ thầy. Riêng thầy tiều tụy thấy rõ.

* * *

Gã đã đi hết con đường cặp mé ruộng. Tới đây, thì gã nhớ lại rồi. Có một cây phượng vĩ bên đường. Lúc nhỏ, gã thường tụ tập cùng đám bạn chơi đùa, đánh nhau ở đây. Ngày ra đi, khi tới chỗ nầy, gã đã khựng lại. Nhưng chỉ một chút thôi, gã quay mặt bỏ hết sau lưng. Lòng gã không chút luyến lưu. Đã hai mươi năm rồi, gã rời mảnh đất nầy. Những ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố Sài Gòn hoa lệ, gã đã bị cuốn hút trước những điều mới lạ, trước cuộc sống tiện nghi mà lúc ở quê nhà, có nằm mơ cũng không thấy. Công việc đầu tiên là tìm chỗ ở. Gã thăm dò và tìm thuê được một phòng trọ của một cặp vợ chồng cán bộ vừa nghỉ hưu. Bằng lối cư xử khôn khéo và có chút trình độ, gã đã chiếm được cảm tình của họ không khó. Gã nói mình mồ côi phải sống bằng tình thương của cô bác xóm giềng (Gã giấu biệt chuyện ông giáo đã nuôi gã từ tấm bé). Vậy là gã được nhận làm con nuôi. Gã giúp cha mẹ nuôi một số công việc cần sức trẻ. Gã làm chu đáo. Cha nuôi giới thiệu gã vào một cơ sở sản xuất nước chấm. Công việc ban đầu chỉ là súc rửa vỏ chai. Gã siêng năng làm việc. Rồi gã lân la làm quen với mấy tay bên khâu sản xuất. Gã hỏi nhóng. Gã thăm dò. Gã mua chuộc... Cuối cùng, gã có được công thức sản xuất. Gã mở một chỗ làm hàng giả theo nhãn hiệu đang nổi tiếng. Một vốn bốn lời, gã phất lên nhanh chóng. Đến khi bị phát hiện, gã trốn khỏi nhà người cha nuôi mất dạng. Bằng những mánh khóe gian manh và cái đầu thông minh hiểu biết, gã đã làm biết bao công việc để kiếm tiền. Nhớ lời hứa lúc ra đi, gã muốn ngày về gặp lại người cha nuôi phải là ngày gã thành công ngất ngưởng. Gã sẽ trả lại trăm ngàn lần số tiền gã đã lấy đi. Gã phải cho ông biết gã không phải là người vô dụng.

Ông giáo Nhơn vừa đi thăm đứa học trò của lớp học tình thương. Tội nghiệp thằng nhỏ vì nghèo mà không được đến trường, bây giờ lại bị tai nạn. Cái xóm chài bên sông vì nghèo mà thiếu chữ. Trường tiểu học cũng bên đây sông. Cầu thì chưa có. Muốn đi học phải qua đò ngang. Hai bữa trước gió chướng thổi mạnh làm chìm đò. Cũng may không ai chết. Chiếc đò ngang chỉ chở được mười đứa, vậy mà tụi nó tuôn xuống gần hai chục. Đám trẻ hầu hết là con của mấy đứa học trò ông ngày trước. Tấm lòng người thầy sao không đau khi thấy con em mình thiếu chữ. Ông mở lớp dạy cho bất cứ đứa nào muốn học. Xã ông còn nghèo. Chỉ mấy gia đình có ăn có mặc mới tới trường xã. Còn trường ở ấp thì không khi nào đủ học sinh. Mùa nước nổi còn buồn hơn. Lớp theo cha mẹ kiếm ăn, lớp nghỉ học ở nhà coi em. Ông mở lớp tại nền đất của mình, cây lá tạm bợ mà mỗi ngày cũng được hai buổi học. Nước vừa rút, tụi nhỏ vừa đi học được thì bị chìm đò. Vừa đi, vừa nghĩ tới hoàn cảnh mấy chục hộ gia đình bên sông và chuyện học của mấy tụi nhỏ, ông nảy ra ý định. Miếng đất hương hỏa đã truyền từ đời ông cố, ông nội rồi đến cha ông. Mỗi đời không hiểu sao chỉ một đứa con. Tới ông thì chấm dứt. Ông không buồn khi nghĩ tới hoàn cảnh sống một mình. Ông có cô bác xóm giềng, có học trò. Ngày giỗ Tết, nhà ông không thiếu người. Ông trồng cây thì hái trái. Chỉ chuyện thằng Lượm thì ray rứt không nguôi. Bảy, tám năm đầu không tin tức, ông cứ tưởng nó chết. Nhưng sau đó, nó gởi thơ về xã nhờ chuyển lại. Ông mừng và tủi. Mừng vì nó vẫn còn sống và tủi vì nó không về thăm ông. Ông đang định bán phần đất hương hỏa của mình để bắc một cái cầu qua sông cho tụi nhỏ đi học được dễ dàng. Ngày xưa, ông còn tính để cho thằng Lượm. Bây giờ, thì ông đổi ý. Bắc cầu thì bao nhiêu đứa trẻ được đi học. Bà con mua bán đi lại cũng dễ dàng hơn. Nhà nước chưa làm được thì mình làm. Nghĩ cho cùng, ông có ai đâu mà giữ lại. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì hình dáng một người đàn ông sang trọng làm ông chú ý. Gã đàn ông cũng nhìn trân trối người đối diện. “Ba! Trời ơi! Phải ba không đây!”. Ông giáo sững sờ “Trời ơi! Ai... có phải thằng Lượm hôn? Phải hôn...?”. Bỗng dưng, mắt mũi ông cay xè. Bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu buồn tủi bỗng vỡ và trong một lúc. Ông lặng lẽ khóc. Gã cầm lấy tay ông bóp mạnh.

Ông giáo lui cui nhóm bếp. Còn hai con cá lóc rộng trong khạp, ông đem ra làm hết. Ông hỏi không đầu không đuôi chuyện đời gã. Gã chất quà ra bàn. Nào rượu, nào trà, nào bánh. Và mấu chốt của câu chuyện là đây: “Bây giờ, con đang là Giám đốc một Công ty tư nhân. Mấy năm trước công ty làm ăn được lắm. Con cũng định chừng nào có được sự nghiệp lớn trong tay, con sẽ về rước ba lên Sài Gòn để con phụng dưỡng. Ba đã già rồi, con không yên lòng để ba ở đây một mình đâu”. Gã nói như thật. Gã xứng là một diễn viên. Ông giáo không hề hay biết gã đã dò hỏi và biết được người ta sẽ mở một con đường ngang qua miếng đất của ông. Miếng đất ấy tương lai sẽ là mảnh đất vàng. Ông giáo nghe sống mũi cay cay. Không dè nó đã biết nghĩ. Ông khẽ khàng: “Con nói vậy thì ba vui lắm. Rốt cuộc rồi con cũng nên người. Nhưng ba không cô độc đâu. Ở đây, lối xóm bà con rất thương ba. Đám học trò cũng thương ba. Ba không xa tụi nó được. Ba còn phải dạy tụi nó học mà!”. Gã móc điện thoại di động gọi cho lái xe: “Mày trở lại huyện nghỉ đêm nay. Mai sáng vô rước tao!”. Câu chuyện tiếp tục khi cha con ngồi vào bàn ăn: “Năm nay, vì ảnh hưởng cuộc “suy thoái kinh tế toàn cầu” nên con gặp chút khó khăn. Định mượn ba chút vốn rồi khi yên ổn, con sẽ trả lại”. Vừa gắp cái đầu cá nướng, ông giáo giựt mình: “Trời đất! Con giỡn với ba sao? Ba có tiền đâu mà con mượn”. “Vậy còn đất của ba. Đất bây giờ có giá lắm. Con chỉ mượn giấy chủ quyền đem thế chấp thôi. Chừng nào hết khó khăn con trả lại”. Ông giáo buông đũa rồi nhìn thằng con nuôi với cái nhìn buồn bã: “Té ra, con về đây chỉ vì miếng đất của ba. Sự thật, con chưa hề thương nhớ ba như ba đã từng ngày nhớ thương con. Ba không tiếc miếng đất nếu con về sớm hơn. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Ba phải bán để bắc cầu cho tụi nhỏ đi học. Ba mong con thông cảm”.

Chiếc xe con vừa chạy về hướng phố huyện được một lúc thì điện thoại trong túi người lái xe reo. Anh nghe giọng hằn học của gã “Mày quay trở lại, tao phải về Sài Gòn gấp!”.

* * *

Nắng đã hấp hối ở dăng cây tít tắp đường chân trời. Ông giáo thẫn thờ nhìn theo cái dáng liêu xiêu của gã. Ông buồn nhưng không đau đớn. Trong đầu ông bây giờ là hình ảnh chiếc cầu bắc qua sông cho đám trẻ đến trường. Văng vẳng đâu đây tiếng bìm bịp báo giờ con nước lớn.

Chia sẻ bài viết