Không chỉ mang về thành tích 3 lần đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới”, cùng chuỗi TOP 3 “Gạo ngon nhất thế giới” từ năm 2019 đến nay, các giống lúa ST còn có vai trò quan trọng trong phục hồi và mở rộng diện tích mô hình lúa - tôm vùng bán đảo Cà Mau và một số vùng ngọt - lợ khác ở ĐBSCL trước áp lực lợi nhuận từ mô hình chuyên tôm.

Trồng lúa ST trên vuông tôm, nông dân yên tâm về giá bán và lợi nhuận.
“Tôm bỏ lúa, lúa cứu tôm”
Do đặc thù 6 tháng nước lợ, 6 tháng nước ngọt trong năm, nên từ trước những năm 1990, nông dân vùng bán đảo Cà Mau sớm thích nghi với điều kiện tự nhiên này bằng cơ cấu 1 vụ lúa vào mùa mưa và 1 vụ tôm vào mùa khô, với tên gọi phổ biến: mô hình lúa - tôm. Đến năm 1992, trước sự áp đảo về lợi nhuận từ con tôm sú nuôi bằng con giống nhân tạo, cây lúa gần như không còn đất sống.
Ông Ngô Công Luận, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông Ngư Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú, TP Cần Thơ, nhớ lại: “Giai đoạn từ 1992-2000, hầu như ai nuôi tôm sú cũng giàu lên vì cứ thả đâu là trúng đó. Tôi vẫn còn nhớ vụ tôm năm 1998, giá tôm sú cỡ 30 con/kg đã vào khoảng 180.000-200.000 đồng/kg, trong khi giá vàng lúc đó chỉ có 500.000 đồng/chỉ. Lợi nhuận từ con tôm quá lớn nên không còn ai quan tâm đến chuyện làm lúa để “lụm bạc cắc” nữa”.
Khi mô hình lúa - tôm không còn, cũng là lúc nhà nông bắt đầu "thấm đòn" thua lỗ vì tôm chết hàng loạt do dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Nhiều nông dân muốn quay lại với cây lúa, nhưng “lực bất tòng tâm” khi gần như chỉ có mỗi giống lúa IR42 rằn (gạo lứt trắng đục) vốn đã thoái hóa, năng suất và giá trị thấp là thích nghi được với vùng này. Lúc này, kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm cộng sự đã lai tạo và thử nghiệm thành công giống lúa ST5 có khả năng chịu mặn, cho năng suất và giá bán cao, nên đã nhanh chóng được nông dân vùng lúa - tôm đưa vào sản xuất.
Mô hình lúa - tôm chính thức được khôi phục và không ngừng phát triển, thu nhập của nông dân theo đó cũng ngày một cao hơn (cả về cây lúa và con tôm). Kỹ sư Hồ Quang Cua nhớ lại: “Năm 2005, giống lúa thơm ST5 chịu mặn được đưa vào vùng luân canh lúa - tôm ở bán đảo Cà Mau, mở đầu thời kỳ “phục hồi” nghề trồng lúa ở vuông tôm sau nhiều năm nông dân “có tôm quên lúa”. Cũng từ khi nông dân quay lại với mô hình lúa - tôm bằng giống ST5 và sau này là ST20, rồi đến ST24, ST25 như hiện nay, lợi ích mang lại rõ ràng hơn cả về kinh tế lẫn môi trường”.
Không nói đâu xa, ở vụ đông xuân 2025-2026, giống ST24, ST25 xuất sắc vươn lên TOP 3 giống lúa được trồng nhiều nhất ở ĐBSCL, với tổng diện tích 198.000ha, tăng 45.000ha so với cùng kỳ.
Vững như làm lúa ST
Một trong những nguyên nhân đưa diện tích lúa ST tăng mạnh là do giá bán lúa ST luôn ở mức cao và ổn định hơn so với những giống lúa khác. Giá lúa ST thường cao hơn 1.000-2.000 đồng/kg so với các giống như Đài thơm 8, OM18… lợi nhuận từ 40-50 triệu đồng/ha/vụ. Đơn cử như trong quý IV-2025, dù giá gạo xuất khẩu giảm khiến giá lúa thông thường giảm còn khoảng 5.300-5.600 đồng/kg nhưng giá lúa ST25 vẫn duy trì ở mức 7.200-8.500 đồng/kg. Riêng vùng lúa tôm giá 8.500-8.800 đồng/kg. Mức giá này tuy có thấp hơn cùng kỳ, nhưng bù lại năng suất lúa đạt 8-10 tấn/ha nên lợi nhuận vẫn đảm bảo ở mức 35-40 triệu đồng/ha đối với vùng lúa - tôm và từ 30 triệu đồng/ha trở lên đối với vùng làm lúa 2 vụ/năm.
Nguyên nhân nữa là gạo ST có tỷ lệ tiêu thụ nội địa cao. Theo ước tính, có khoảng 61% sản lượng gạo ST được tiêu thụ nội địa, chỉ 24% xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, 11% xuất khẩu chính ngạch... Với đầu ra chính là thị trường nội địa nên không khó hiểu khi giá lúa gạo ST thường ổn định và cao hơn giống khác, đặc biệt là trong những thời điểm thị trường xuất khẩu gạo biến động. Thứ ba cũng cần nhắc đến là việc lần thứ 3 gạo ST được công nhận ngon nhất thế giới, kéo theo nhu cầu xuất khẩu cao nên doanh nghiệp, HTX dễ liên kết bao tiêu, giúp giảm rủi ro cho nông dân. Nói một cách tổng quát, diện tích lúa ST tăng mạnh nhờ hiệu quả kinh tế vượt trội và sự hỗ trợ từ xuất khẩu.
Vấn đề sản xuất lúa gạo hiện nay không phải là đạt sản lượng bao nhiêu, mà chính là giá trị sản xuất cũng như thu nhập của người trồng lúa, doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tăng thêm được bao nhiêu. Vì vậy, việc tổ chức sản xuất cần chuyển sang chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ để hình thành nên vùng nguyên liệu tập trung, đồng nhất, vừa có số lượng, vừa đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Kỹ sư Hồ Quang Cua chia sẻ: “Với giống lúa thơm, hạt gạo càng thơm, càng thể hiện độ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, phải hạn chế tối đa tác động của hóa chất từ thuốc hóa học bảo vệ thực vật để ổn định quá trình tổng hợp, kết tinh mùi thơm trong hạt gạo từ lá lúa”.
Chuyện của hạt gạo ST bây giờ cần được xem là câu chuyện của cả ngành lúa gạo Việt Nam, nếu muốn hạt gạo ST nói riêng đi xa hơn và tạo lập được thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam sớm hơn. Đây là công việc khó, nhưng cấp bách cần phải làm, bởi nếu không, người tiêu dùng trong nước và thế giới sẽ dần quên lãng, giá trị giải thưởng quốc tế sẽ chỉ còn là ký ức của những người làm ra nó.
Bài, ảnh: HOÀNG NHÃ