20/04/2024 - 09:07

Nghĩa cũ tình xưa

Từ nhỏ, Thảo đã sống xa mẹ. Mẹ chê ba cô nghèo, thu nhập thợ hồ ít ỏi, nên không ít lần khuyên ông bỏ nghề để làm ăn mua bán. Nhưng ba Thảo vẫn “đóng đinh” với nghề cha truyền con nối. Không sống nổi trong cảnh túng thiếu, bà dứt áo ra đi theo nhân tình giàu có. 

Hơn chục năm nay, ba Thảo nỗ lực rất nhiều để nuôi 3 người con ăn học đến nơi đến chốn. Mỗi ngày, từ sáng tinh sương, ông đã thức dậy lo cơm nước, đưa con đi học rồi đi làm hồ; tranh thủ buổi trưa và chiều tối được nghỉ ngơi, ông nhận thêm công việc sửa điện máy. Trôi theo thời gian, những nồi cháo loãng, vài con cá khô được chế biến từ đôi tay vụng về nhưng thấm đẫm nỗi nhọc nhằn của ba đã nuôi chị em Thảo lớn khôn. Ba tuy ít chữ, nghèo khó nhưng chị em Thảo luôn tự hào về ba, về công việc vất vả mà ba đã theo đuổi.

Chị em Thảo lần lượt thi đỗ đại học và đi học xa nhà, ba lại thêm lam lũ, vất vả để lo các con nhập học. Từ sự cần lao của ba, chị em Thảo đều học hành đến nơi đến chốn, có công việc làm ổn định. Thế nhưng, ngày ngày ông vẫn sống một mình lẻ bóng, nhất quyết không đi tiếp bước nữa, bởi tận đáy lòng, ông vẫn còn thương mẹ Thảo nhiều lắm. 

Gần đây, Thảo mới hay tin tức về mẹ. Mấy năm nay, do mắc bệnh gan và không tiền chạy chữa, bà hay trở về quê vay mượn họ hàng. Lần nào về, bà cũng chỉ len lén đứng từ xa, rơm rớm nước mắt nhìn chồng con. Nhiều năm bỏ chồng con để chạy theo nhân tình, bà đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Người đàn ông đó ham mê cờ bạc, rượu chè, gây cho bà biết bao khổ lụy. Bao nhiêu vốn liếng của bà đều bị nhân tình cuỗm sạch, bỏ bà sống bơ vơ nơi đất lạ quê người. Mấy năm qua, bà phải thuê nhà ở, bán nước mía dạo để kiếm sống qua ngày. Sống trong cảnh nghèo, bà mới thấm thía, ân hận và nhớ về chồng con.

Hay tin về mẹ, lòng chị em Thảo rối như tơ vò nhưng vẫn chưa một lần chủ động liên hệ với bà. Mặc dù Thảo rất thương mẹ nhưng tự đáy lòng cô thầm trách bà đã bỏ rơi ba và chị em cô. Vậy mà chính ba Thảo lại là người chủ động hàn gắn tình cảm. Ông tha thứ, đón bà về với gia đình và luôn dặn dò chị em Thảo: “Mẹ vẫn là mẹ của các con”. Từ ngày mẹ trở về, Thảo thấy ba dường như trẻ trung, vui hẳn. Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy nét rạng rỡ trên gương mặt ba. Thảo hiểu rằng, nhờ tình yêu và lòng vị tha vô bờ bến của ba mà gia đình lại hạnh phúc, trọn vẹn như xưa.

MÂY HỒNG

Chia sẻ bài viết