04/01/2014 - 21:36

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Ngày của mẹ

Ngày của mẹ là nhớ thương da diết
Mái tranh quê trìu trĩu nỗi buồn
Con võng lọng mà nào hay biết
Mẹ mình tần tảo gió sương

Lá trầu muộn
Quả cau già be bé
Dầu dãi nắng mưa đẫm vị cay nồng
Xuân ở trọ dăm mùa nhân thế
Áo cũ vai sờn khúm núm gió đông

Lối êm ái ngại ngần chân đất
Ngày thong dong mỏi cánh chim trời
Núi nọ rừng kia cheo leo đồi dốc
Thương mẹ ngồi đếm lá vàng rơi

Như triều sóng nghẹn lời bến bãi
Tiếng gà khuya đánh thức tảo tần
Hạt sương đọng làm đau cỏ dại
Chợ đời bán mớ tuổi xuân

Ngày của mẹ là bàn tay nhật nguyệt
An ủi vỗ về đồng lúa khát khô
Dòng sông tự hào lở bồi hao khuyết
Để mầm non xanh thắm cơ đồ.

 

Chia sẻ bài viết