24/01/2023 - 08:51

Mùa xuân trở lại 

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy

Ngọn gió bất chợt thổi ngang cánh đồng, qua dòng sông, mang theo hương đất bùn, hương phù sa, hương rạ còn sót lại trên ruộng sau mùa gặt, báo hiệu mùa xuân lại về với đồng bằng châu thổ. Những dòng sông chảy về muôn nẻo, những vườn tược xanh mượt được cất giữ ở đôi bờ, những nếp nhà lấm tấm dưới vòm trời xanh và câu hò của người qua sông có mái chèo khỏa nước in sâu vào lòng Ân, khiến Ân luôn vọng cố hương khi rời xa.

Ân vừa đáp chuyến bay sớm. Ban nãy, khi máy bay đến vùng châu thổ, nhìn dòng Cửu Long muôn hướng, dù chảy thẳng hay uốn cong, đều tìm đường về biển cả, tự dưng nước mắt Ân rơi. Bao năm xa xứ, quê hương luôn hiển hiện trong trái tim Ân, là nơi Ân khát khao tìm về, để rồi khi vừa bước xuống máy bay, nghe những câu hát “Xin chào Việt Nam” vang lên, tim Ân rung lên từng nhịp.

“Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên

Theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa

Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi

Như cây có gốc, tôi yêu đất nước tôi…”(1)

Mùa xuân này Ân quyết định về nhà. Một quyết định hết sức nhanh gọn, không đắn đo nhiều như quyết định ra đi mười năm trước. Lúc đó, lựa chọn du học hay ở lại để được gần mẹ khiến Ân mất ăn mất ngủ. Từ một cô gái nhỏ mồi côi ba, rời quê nhà lên thành phố học đại học, tất bật đạp xe như con thoi giữa giảng đường và nơi làm thêm, Ân nhận được học bổng du học. Ngày nhận được tin, má lăng xăng đi khoe khắp xóm. Má thắp nhang nói với ba: “Ông về mà coi, con gái mình giỏi quá, được đi nước ngoài học rồi nè”.

Mùa xuân năm ấy, Ân hỏi má:

- Con nên đi không má?

Nghe Ân hỏi, má im lặng thoáng chốc. Lòng má vừa mừng vừa lo. Nửa muốn Ân đi để tương lai thêm rộng mở, nửa muốn Ân ở lại bên má. Đời má chỉ còn mỗi mình Ân. Ba đã đi xa từ khi Ân còn là cô bé chiều chiều nắm vạt áo má men theo bờ đê sang nhà ngoại ăn bánh ít nhân đậu thơm lừng.

- Con lớn rồi, má để con quyết định.

- Con không muốn xa má. Đời con chỉ còn có má. Nhưng không đi thì tiếc lắm, má ơi. Chắc cả đời cũng không có cơ hội thứ hai.

Cuối cùng má với Ân cũng quyết định. Ân nghĩ chỉ xa quê hai năm. Ân khát khao được đi đó đi đây học hỏi và biết thêm về thế giới rộng lớn này. Còn với má, chỉ cần Ân được làm điều Ân thích là má đã mãn nguyện. Tết năm ấy, ngày nào má cũng nói với ba “Ông về ăn bữa cơm Tết với má con tui, phù hộ cho con gái mình chân cứng đá mềm, bình an nơi đất khách”. Nén nhang trên bàn thờ ba nghi ngút khói, tưởng như ba về ăn Tết với má con Ân, ba nhờ má thay ba dặn dò Ân trước ngày xa xứ.

Sau Tết, má tiễn Ân ra sân bay. Đó là lần đầu tiên má được lên thành phố…

Ân vẫn thường gọi cho má, đều đặn viết thư, gửi quà về quê. Má nói Ân khỏi gửi, má có xài gì nhiều đâu, rảnh rỗi gọi điện nói chuyện với má là má vui rồi. Má kể chuyện mới rã bầy heo, được chút tiền má kêu người nâng cái nền nhà sau lên cao hơn một chút để mùa nước nổi không bị ngập. Má nói cây khế sau nhà sau một đêm bão đã gãy đổ, má đem gốc trồng lại trong cái hố đất cũ sau vườn, ngày nào cũng xách nước ra tưới, nay đã lên tược xanh xanh. Nhớ má, muốn được nhìn má, Ân gửi tiền nhờ em Thư hàng xóm đi mua cho má cái điện thoại đời mới, tạo cho má tài khoản Zalo rồi hướng dẫn má xài. Hì hụp hơn một tuần thì má cũng quen. Qua màn hình điện thoại, Ân thấy khuôn mặt má nay đã nhiều nếp nhăn hơn, tóc đã bạc hơn nửa mái đầu. Ân đưa camera qua ô cửa để má được nhìn khung cảnh mùa xuân ở nước ngoài trắng một màu của tuyết, thiếu sắc vàng của mai, thiếu những dòng người mặc áo dài, áo bà ba đi chùa cầu an...

Những mùa xuân Ân sống nơi xứ người, có năm đón Tết một mình trong nhà, có năm tụ tập lại cùng nhóm du học sinh cũng đang phiêu bạt nơi quê người đất khách. Họ cùng gói bánh, cùng hát những khúc ca xuân sang và kể chuyện Tết ở nhà, rồi chợt lặng người khi ai đó nói, hồi đó thấy Tết là chuyện bình thường mỗi năm mỗi đến, nay thì nhớ nhung quay quắt.

Sau hai năm, Ân tốt nghiệp, được một công ty mời ở lại làm việc. Một lần nữa, cảm xúc như ngày chuẩn bị đi du học lại ập đến. Ân gọi điện về cho Thư, lúc này đã lên cấp ba rồi. Thư ríu rít kể:

- Bà Hai khỏe lắm! Mới hôm qua bà Hai còn ra vườn dẫy sạch bờ cỏ, chỗ ao cá rô, em đi học về thấy, em lo quá trời, nhưng bà Hai nói, tới lui làm này làm kia bà Hai mới khỏe, ở một chỗ là đổ bịnh...

Nghe vậy, Ân cũng yên tâm phần nào. Thầy cô, bạn bè và cả má cũng khuyên Ân nắm bắt cơ hội mà không phải ai cũng có được. Những mùa xuân nữa lại trôi qua nơi xứ lạ, nhìn những chiếc lá non mọc ra sau kỳ đổ lá, Ân thấy chạnh lòng. Ân nhớ má vô cùng, nhớ cả hàng cây, bụi cỏ, bờ đê sau nhà, nhớ ao cá rô từng chiều lại ngoi lên tìm mồi, nhớ những mùa nước nổi trắng xóa vùng châu thổ điểm những hàng bông điên điển vàng.

Nhớ nhất là không khí Tết quê. Nhà nhà rộn rã sum vầy. Tết năm nào cũng vậy, dù khá giả hay khó khăn má cũng gói ít bánh tét, phần thì để cúng để ăn, phần thì đem về nhà ngoại, đem sang nhà nội, đem sang nhà hàng xóm ăn lấy thảo. Ân nhớ cái cảm giác nắm tay má, đội nón lá đi trên bờ đê về nhà ngoại trong nắng chiều nghiêng nghiêng. Gió xuân mơn man qua gò má, qua làn tóc của Ân. Xuân quê hương ấm áp chứ không giá lạnh như chốn này…

- Thư ơi, đêm qua chị mơ thấy má! - Ân gọi cho Thư. Hôm nay chủ nhật, chắc con bé rảnh rỗi. Ân chợt cảm nhận được sự ngập ngừng bất thường của Thư, bởi cô bé hay nói líu lo không ngừng. 

- Bà Hai bệnh chị ơi, mà bà Hai dặn em không nói, sợ chị lo. Mấy hôm rồi em qua ngủ với bà Hai. Giờ bà Hai khỏe rồi, nhưng mấy đêm bị hành sốt, đêm nào bà Hai cũng nói mớ gọi chị.

Ân nghe mà xốn xang. Tim Ân nhói. Cuộc gọi kết thúc, Ân chỉ ước có cánh để bay về với má, rồi sẽ không xa má dù chỉ một phút, một giây nào nữa…

Ân quyết định về nhà. Thu xếp để về luôn trong thời gian ngắn nhất bởi Ân sợ sẽ không còn được gặp má.  

Xuống máy bay, khoảnh khắc ngồi xe đò về quê, nước mắt Ân tràn mi khi cảm nhận sự náo nức khi về với má, khi xuân chạm ngõ, Tết sắp sang. Dọc đường, những cội mai vàng trước sân nhà, có cây đã nở sớm. Sông dềnh dàng nước. Gió xuân mát lành, tựa hồ như cơn gió năm nào xoa mái tóc Ân khi Ân nắm tay má đi trên bờ đê.

Xuống xe, qua đò, đi bộ hết bờ đê dài là đến nhà của má. Con đê bao năm không đổi. Cánh đồng mùa xuân vẫn đẹp hơn bất kể lúc nào, hương lúa cuối mùa vẫn dịu dàng bao bọc Ân. Nhà má nằm dưới vòm trời xanh, trước nhà có cây gòn vươn cao, mùa xuân lá rụng, trái gòn bung nở, bông bay trắng xóa. Ân đưa tay chớp một sợi bông trong gió, ngắm nhìn. Trong căn nhà bình yên đó, Ân đã sống cùng với má, xa xa nữa là ba, qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời. 

Chưa đến cổng nhà, Thư đã chạy ra đón Ân, reo lên:

- Bà Hai, chị Ân về kìa bà Hai ơi!

Má từ thềm ba cũng vội bước ra sân. Ân lao vào ôm má.

- Má ơi, con về rồi nè. Lần này con về luôn. Con không đi xa má nữa.

Má nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ ôm Ân thật chặt. Ân dụi đầu vào vai má, nghe mùi dầu gió xanh từ chiếc áo bà ba nâu má mặc qua bao mùa nắng mưa mà má không chịu bỏ. Được má ôm vào lòng, Ân thấy mình nhỏ dại. Dù Ân có đi xa, có trưởng thành, có thành công đến đâu thì trong mắt má, Ân vẫn là con gái bé bỏng, còn má vẫn luôn là bờ vai vững chắc để Ân tựa vào.

Mùa xuân năm nay, Ân được đón Tết trên đất quê hương, bên má, bên em Thư, đi thăm ông bà nội ngoại, chú bác cậu dì và bà con hàng xóm đã tới lui coi sóc giúp má mảnh vườn ruộng lúa, nấu giúp má nồi cháo khi đau ốm… 

- Ân, ra thắp nhang mộ ba với má nghe con!

Ân cắp cái nón lá đội lên đầu. Má đi trước, Ân nắm vạt áo má theo sau, như những ngày còn nhỏ.

Má và Ân lấy con dao giẫy cỏ xung quanh mộ ba, lau lau, dọn dọn, nói với ba “Ân nó về nè ông!”. Mộ ba nằm giữa vườn cam mà ba đã đắp bờ, đào mương dẫn nước tưới.

Ngày mai là Giao thừa. Đây là cái Tết trọn vẹn nhất của Ân sau bao năm lang bạt xứ người. Giờ thì Ân đã trở về nhà đón Tết và nhận ra má bạc một mái đầu. Má còn mấy mùa xuân sang? Ân không tính được. Quy luật của đời người có bao giờ đổi thay. Nhưng Ân chắc chắn rằng sẽ không xa má một mùa xuân nào nữa. Ân sẽ sống trọn vẹn những tháng ngày bên má, ở vùng châu thổ êm đềm. Cánh chim di đã trở về và Ân tin quê hương cần mình...

------------------------------

* Bài hát gốc “Bonjour Việt Nam” do Marc Lavoine sáng tác, lời Việt của Lê Tự Minh.

Chia sẻ bài viết