14/12/2013 - 21:11

Mùa bông so đũa

 

Năm nào cũng vậy, mỗi khi gió chướng thổi về là tôi lại nôn nao nhìn lên mấy cành so đũa ngoài vườn coi có trổ bông chưa. Rồi tôi lại trông đợi từng ngày những chùm bông trắng lớn lên cho tới khi hái được.

Lúc gió chướng ào ào thổi mạnh thì trên ngọn so đũa cũng bừng nở một màu tuyết trắng thật dễ thương.

Khi tôi còn nhỏ, mỗi buổi sáng thấy mẹ ra vườn hái bông so đũa, tôi liền giành bưng rổ theo sau. Mùa gió chướng về, so đũa trổ bông, mẹ cứ việc đưa tay oằn nhánh xuống rồi hái từng chùm bông cho vào rổ. Những chùm bông cao trên ngọn thì mẹ dùng cây móc kéo cành xuống rồi hái. Tôi cứ tìm những bông vừa nở bung ra mà húp mật. Nhớ có lần tôi bị anh hai rầy: "Con nhỏ này, không hái phụ mẹ thì thôi, làm gì mà ngồi đó xé bông hoài vậy?". Mẹ bảo anh hai: "Mật của bông tốt cho sức khỏe em con mà" rồi khuyên tôi: "Cẩn thận coi chừng có con ong chui vào đó trước, bị nó chích đau lắm đó!".

Mẹ tôi thường rộng lại mấy con cá lóc, cá trê mà anh hai bắt được khi tát mương tát đìa. Hái bông so đũa đem về rồi mẹ mới mần cá nấu canh chua. Thịt của cá lóc, cá trê vốn đã ngon. Khi được nấu chung với bông so đũa tạo thành hương vị làm tôi nhớ mãi. Vì vậy, mỗi năm tôi đều trông đợi mùa gió chướng để được nhìn những cành so đũa sau nhà khoe màu hoa trắng.

Cuộc sống cứ theo thời gian mà thay đổi. Con người cũng vậy. Chỉ có những cây so đũa ở sau vườn thì vẫn giữ nét chân quê mộc mạc vốn có. Những cây so đũa già khẳng khiu trơ lá lại cho đất những hạt mầm tiếp theo. So đũa chẳng cần phân, chẳng cần bàn tay người chăm sóc, vậy mà nó vẫn lớn nhanh cùng sương nắng quê mùa.

Ngày tháng tuổi thơ giờ đã trôi xa. Nhưng mỗi khi mùa gió chướng quay về lòng tôi vẫn nôn nao, vẫn ra sau nhà nhìn lên cành so đũa ngóng đợi những chùm bông trắng đầu tiên. Ngày nay, có một loại so đũa nở quanh năm và rất dễ trồng, mau ăn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy kém xa so đũa trắng truyền thống quê mình. Không biết có phải tại màu trắng tinh khôi lúc ngọn gió chướng về mới chịu ra hoa hay vì cái mùi vị đặc trưng mà tôi vẫn thấy nhớ hoài nhớ mãi.

Diễm Ngọc

Chia sẻ bài viết