Truyện ngắn PHONG LINH
Thị đứng giữa những chậu tôm cá mực tươi rói rói, cười rạng rỡ, trông quyến rũ đến mê mẩn. Nhiều người đàn ông ở cái chợ cá này đong đưa vây quanh thị, nhưng thị cứ cười cứ nói, cứ bán cá rồi thị vẫn cứ một mực đi bên gã suốt bao nhiêu năm rồi, thị cũng không còn tính ra nữa.
Mắt thị lúng liếng. Miệng thị nói cười thế kia, nhưng cứ ngồi cùng gã, cứ bước về căn nhà ấy, thị lại lặng câm. Chán lặng câm thị lại gào lên bằng đôi mắt sắc như dao, và cái miệng độc địa của những người phụ nữ chợ búa. Cũng không phải tự nhiên thị đã trở nên như vậy.
Lúc thị với gã đang hạnh phúc thì cha gã tìm về. Đó là một người đàn ông già nua, những nếp nhăn đã dày đặc trên mặt, và một đôi chân bị cưa.
Gã khóc như một đứa trẻ. Gã cứ ngỡ cuộc đời gã đã mồ côi hết mọi tình thương ruột thịt. Gã cứ nghĩ cha gã đã chết như người ta vẫn bảo. Nhưng cha gã sống, dù không lành lặn nữa thì cha gã vẫn sống. Cái niềm hạnh phúc lớn lao này khiến gã cảm thấy ngờ vực. Làm sao cuộc đời lại cho gã nhiều ân huệ đến như vậy.
Rồi khi chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc của việc đoàn tụ, gã ngỡ ngàng nhận ra rằng hạnh phúc bé nhỏ mà gã đang có với vợ đã tan tành khi cha gã về. Cha không còn là cha của gã như thuở xưa. Cha trở thành một ông già điên điên khùng khùng, thù oán cả thế giới này. Lão tu rượu như nước lã và chửi đổng tất cả những người xung quanh. Cái giọng mềm oặt ra vì rượu, nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia máu đỏ độc ác. Cha gã nói cả đêm, lảm nhảm kể những câu chuyện mơ hồ từ một hồi nào đó rất xa xưa, thỉnh thoảng kêu khóc thảm thương, có khi lại là những tràng cười man dại.
Vợ gã nhìn cha chồng như một kẻ tâm thần dị dạng. Thị gào lên với chồng mỗi lần có cơ hội. Ngày nào thị cũng càu nhàu trước khi đi ngủ. Trong giấc ngủ thị bật dậy giữa đêm vì tiếng hú hét của cha chồng, thị lại lôi gã ra để chì chiết. Đến lúc chán nói, thị câm luôn, thị không thèm hé răng nói một lời với hai người đàn ông trong nhà.
Gã ngồi yên chịu những trận bão từ thị. Gã muốn thị được vui vẻ, nhưng gã không thể nào để cha gã lủi thủi một mình. Lão chỉ có gã là con. Gã không thể bỏ mặc lão què cụt như thế một mình.
Vợ gã cho rằng cần phải đưa lão đi nhà thương điên, vì những hành vi rối loạn của lão. Khắp làng xã người ta đều kêu lên vì lão cứ chống gậy đi gây sự linh tinh. "Đã què rồi còn nhiễu sự". Gã tức máu tát thị một cái rõ mạnh rồi bỏ đi suốt đêm hôm ấy. Gã bước xa khỏi ngôi nhà nằm lọt thỏm bên cạnh chợ cá lụp xụp này. Gã nhớ mấy năm trước lúc lấy thị, gã đã nghe lời thị bán căn nhà nằm bên sườn dốc nhìn xuống biển để về nơi này tiện cho công việc làm ăn. Thế là gã trở thành tay bốc hàng của chợ cá, còn thị giỏi lăn lộn nên hai vợ chồng cũng có được một sạp bán cá to ở chợ.
Gã ước, gã có một đứa con, có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
Thực ra mấy năm trước khi cuộc sống có khấm khá hơn một chút, vợ chồng gã cũng tính đến chuyện có con cho vui cửa vui nhà, nhưng cố mãi cũng chưa có kết quả.
*
* *
Vợ gã mang thai.
Gã sung sướng đến mức ban đêm cứ chạy dọc bờ biển chẳng có mục đích. Sau bao nhiêu năm rồi, gã cũng đã có con. Gã nghĩ rằng đời gã vậy là hạnh phúc viên mãn rồi. Gã mơ tưởng đến những ngày vợ chồng gã cùng quấn quýt bên đứa trẻ. Gã có thể làm tất cả việc nhà giúp vợ, để thị chỉ có việc ôm con. Gã tự hứa sẽ không to tiếng với vợ nữa. Căn nhà nhỏ của gã sẽ ngập tràn tiếng cười . Gã cứ mải nghĩ ngợi, bước chân một lúc nhanh hơn, gã muốn nhìn thấy vợ gã ngay lập tức.
Cha gã càng lúc càng uống nhiều, nhưng lão không chửi đổng nữa. Lão bần thần chống nạng đi lang thang từ sáng đến tối quanh cảng cá. Không ai thèm để ý đến lão. Nên lão cứ ngồi ở đó từ sáng đến tối. Khi bầu trời đã xuống thấp, và những vì sao bắt đầu mọc ra, gã đến cõng lão về nhà. Gã thở phào vì cha gã không chửi đổng nữa, và vợ gã cũng chẳng than vãn gì nữa. Gã tưởng mọi điều dần đi đến cái ranh giới của sự yên ổn. Suốt thời gian thị mang thai, gã lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc.
Rồi khi đứa con gái nhỏ vừa sinh ra, vợ gã đột ngột biến mất. Khi gã đi ra biển về, chỉ có cha gã đang ôm đứa trẻ trong lòng.
*
* *
Mấy năm rồi, người ta đồn đại đủ thứ về sự ra đi của thị. Mỗi lần nghe thấy, gã lại ngửa mặt lên trời rồi chửi đổng. Gã chẳng biết nên tin vào điều gì. Vợ gã xuống thuyền bỏ đi với một kẻ khác, hay vợ gã đã lao mình ra biển kia. Gã chẳng biết. Gã đã từng cả tháng trời ròng rã về quê thị, tìm kiếm, nhưng tất cả đáp lại gã chỉ là những cái lắc đầu trống vắng. Gã mất dấu thị hoàn toàn khi vẫn ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi điều gì. Rồi gã trở về, lếch thếch như kẻ mất hồn. Nhưng gã còn con gái. Những ngày đi xin sữa cho con, những ngày con ốm đã chiếm hết thời gian của gã. Nỗi nhớ về thị lặn đi rất sâu, như đáy biển khơi. Gã chỉ có thể ngồi trước biển, có khóc lóc cũng ngồi trước biển mà khóc lóc.
Vợ gã đã ra đi, nhưng gã còn con gái và còn cha gã. Lão què giờ đã có một công việc có ích thay vì chửi đổng sự bất công của cuộc sống này. Lão vẫn uống rượu, nhưng lão không gào thét vào ban đêm nữa. Lão ôm đứa trẻ con suốt ngày khiến nó tưởng đó là hơi mẹ mà ngủ ngon lành.
Lòng gã yên ả trở lại, dù thỉnh thoảng nó dội lên những nghi ngờ đau điếng, nhưng gã chỉ biết để mọi cảm xúc ấy trôi hết ra biển bằng những buổi đêm thức trắng giữa bầu trời đầy sao.
Có đôi lần gã hỏi cha về vợ mình. Cha gã đưa đôi mắt đã mờ đục của mình hướng ra biển, lảm nhảm vài câu mà lão thường hay dùng để ru đứa trẻ con.
*
* *
Thị không mang theo bất kỳ thứ gì khi bước xuống thuyền. Thị đã ở cái chợ cá này sắp được tám năm tròn. Thị không nghĩ rằng bản thân lại có thể ở một nơi lâu đến thế. Thị nhớ những chuyến tàu ngắn đi đi về về giữa các vùng đất.
Thị biết rằng đã đến lúc phải ra đi, nhưng thị muốn trả hết ơn nghĩa mà trước đây gã đã dành cho thị. Thị không thể nào quên được chuyến tàu đã đưa gã đến với thị, là ân nhân giúp thị thoát khỏi cái cảnh lang bạt và kiếp sống tủi nhục không nhà không cửa mà cha mẹ đã đẩy thị vào đó.
Người chủ tàu trước kia đã trở lại. Hắn viết một tờ cam kết cho thị, buộc thị sau khi sinh cho gã một đứa con phải đi theo hắn, nếu không hắn sẽ để tất cả mọi người ở cái chợ cá này biết về thị.
Thị mang thai. Đứa con gái chào đời sau chín tháng mười ngày. Nó có nét cười giống gã. Thị đã luôn mang theo hình ảnh của gã trong suốt những ngày mang thai.
Thị đặt đứa con gái nhỏ trong nôi. Bước ra ngoài, thị nhìn thấy cha của gã. Thị quỳ sụp xuống lạy lão khi lão đang nhìn thị bằng ánh mắt ngờ vực nhưng đầy buồn bã. Đã đến lúc thị phải đi. Thị biết ơn lão. Từ buổi đêm nhìn thấy thị bước lên thuyền của người đàn ông kia, lão đã lặng yên chờ đợi như một kẻ đồng lõa với thị.
*
* *
Biển nhập nhoạng tối. Tiếng người lẫn trong thứ mùi ngai ngái của những chậu cá không còn được tươi rói của buổi chiều nghe não nề hơn. Đứa trẻ con ba tuổi níu tay ông lão. Đến giờ cha nó đang dọn hàng về.
Gã vừa nhìn thấy đứa trẻ con đã cười lớn rồi bế thốc nó lên, bước ra khỏi chợ cá. Hai người đàn ông và một đứa trẻ bước đi từng bước rất nhỏ, rất thảnh thơi khi màu đen bắt đầu phủ dần trên biển. Gió vẫn ù ù bên tai. Ngoài kia, thị có đang ở trên con thuyền nào đó hay không. Có khi một lúc nào đó, khi con gái đã lớn, thị sẽ quay trở về. Đôi lúc gã nghĩ vậy, rồi siết chặt tay đứa con gái nhỏ thêm nữa. Nó nhoẻn miệng cười, rồi cứ thế cả ba cái bóng đổ dài trên đường, bên dưới kia là sóng dập dềnh, nghe rất êm tai.