Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Mỗi ngôi nhà đều có cửa và tất nhiên là có ổ khóa để giữ bình yên bên trong và chiếc chìa khóa chỉ chủ nhân được giữ. Ngôi nhà đó cũng vậy, có chiếc chìa khóa được đặt ở một nơi chỉ hai người biết được. Hạnh phúc của chị ở đó, thời thanh xuân của chị ở đó, nó là ký ức tươi đẹp chẳng bao giờ chị có thể quên. Nhưng lâu lắm rồi, rất lâu rồi chị đã không còn lấy chiếc chìa khóa đó để mở cửa. Chị giã biệt ký ức như con sông từ biệt con nước nguồn, để biển rộng lòng ôm lấy sự biệt xa.
Chị có 25 năm xa xứ. Trong từng ấy năm, chị đã trải qua những ngày trời nắng nóng, chen trong căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc quạt. Chị trải qua những mùa tuyết, ngắm nhìn con phố chỉ một màu trắng buồn, không như ngày xưa xem phim ảnh thấy tuyết lãng mạn mà ước mơ chạm một lần đến tuyết. Chị hay vu vơ nghĩ về những chiếc lá đã rụng vào cuối mùa thu, không biết khi rơi rụng, chúng có còn đủ hơi sức để trốn tuyết rơi không? Chị nghĩ vu vơ để tránh nhớ về cuộc ra đi chẳng báo trước, không lời từ biệt, chẳng hẹn về. Chị muốn trốn chạy những ký ức đã từng cùng anh, những đêm hai đứa dạo trong mưa bay, những ngày hai đứa ngồi ở quán nghe những bản nhạc tình. Tưởng là vĩnh viễn lìa xa, tưởng là không còn tưởng tiếc. Khi ra đi, chị còn ngoái nhìn qua ô cửa máy bay những ngôi nhà bên dưới, như tìm ngôi nhà đó. Khi ra đi, chị nghĩ mình sẽ lãng quên. Vậy mà đã 25 năm, chị vẫn loay hoay tìm cách tránh đi nỗi nhớ.
Bây giờ chị đã trở về, sau nhiều lần chần chừ, sau nhiều lần run tay nhận những lá thư của anh, những lá thư anh gởi qua một địa chỉ quen, và chị vẫn chưa hề mở ra đọc, tất nhiên là không trả lời. Chị biết trong mênh mông của cuộc sống này, anh đã tìm mọi cách dò tìm chị qua tất cả các mối quan hệ mà anh có thể có. Và nay chị trở về theo cách của một người muốn tìm lại trong căn nhà cũ năm xưa những bông hoa hò hẹn đã khô. Chị trở về như chiếc xe thổ mộ cứ nhịp đều qua ngõ hoa vàng một mùa thu mênh mông.
25 năm đó, chị cũng đã từng nhiều lần muốn trở về, nhưng chị vẫn không thể. Ðể ngần ấy thời gian đủ cho một cây con trở thành một cây cao lớn, tỏa bóng mát cho cả một khung trời. Từng ấy thời gian biến một cô gái 22 tuổi nay đã chớm tuổi 50. Sự khát khao ngày đầu yêu tưởng chừng mới đó, mà quắt quay nhìn lại đã là thăm thẳm, là ngọn đèn rất mờ khuất cuối nẻo. Chị không dám trở về, bởi chị đã là người phụ bạc, bởi chị đã vung tay ném niềm tin của anh về phía thẳm xa.
Ngày đó của 25 năm trước, chị và anh yêu nhau, một tình yêu hồn nhiên. Người ta bảo khi yêu bằng tâm thức hồn nhiên nhất, thì chẳng thể rời xa nhau, giống như đã cùng thề nguyền ở với nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Hằng ngày anh chất đầy trên xe những bao quần áo, đi tận các làng quê, bày ra theo kiểu chợ la. Còn chị thì phụ bán cho một quán cà phê vào buổi sáng. Họ gặp nhau khi anh đang bán hàng. Chị chọn một ít và dặn anh giao tới nhà chị, bởi chị còn đang giờ phụ bán quán cà phê. Duyên gặp gỡ của anh và chị bắt đầu từ đó.
Anh có một căn nhà nhỏ lợp ngói ở dưới chân núi, phải rẽ vào rất nhiều con đường mới tới nơi. Ðó là một căn nhà có thùng thư phía trước. Anh bảo thùng thư có từ lâu rồi, anh gắn cho đẹp chứ gần như chẳng có ai để thư vào. Có một lần, chị đã viết một lá thư và bỏ vào thùng thư cho anh. Anh lấy thư và đọc, để chị nghe: “Anh yêu em”.
Căn nhà nhỏ ấy là kỷ niệm đẹp của hai người. Yêu chị, anh đã trồng rất nhiều hoa bươm bướm trước sân, cũng dùng sơn xanh sơn lại hộp thư. Anh để chìa khóa nhà trong hộp thư, dặn chị: “Khi nào thích em cứ ghé nhà, chìa khóa anh để ở đó”. Trong cuộc tình đầy ắp những ngày nắng và cũng không thiếu những cơn mưa ấy, chị đã nhiều lần đến ngôi nhà ấy, mở hộp thư lấy chìa khóa và mở cửa bước vào. Ðó là những phút giây chị an lòng giữa những bông hoa bươm bướm lao xao gió và giữa giấc mơ thành đôi lứa. Họ dự định sẽ làm đám cưới.
Rồi cuộc đời run rủi, một vị khách ở quán cà phê vì mến nét duyên ngầm và sự hiền lành của chị, mà trao cho chị một chọn lựa. Chọn lựa ấy chị chỉ báo với anh một phần, là chị sẽ đi Mỹ một thời gian, cùng lời hứa hẹn: “Em sẽ về làm đám cưới cùng anh. Anh và em cùng sang đó. Anh nhé”. Anh không thể ngăn cản chị ra đi, bởi những chuyến xe chở đầy những bao quần áo, đem bày ra những góc đường, bán bữa được bữa không, làm sao đủ sức níu chân người. Phần chị không báo với anh là chị đi Mỹ theo diện kết hôn.
25 năm chị mới trở về, còn anh thì đã lạc về đâu trong 25 năm đó chị không biết. Chị về cùng 14 lá thư anh viết mà chị vẫn chưa mở ra đọc. Chị biết khi đọc thư chị sẽ khóc và chị nhủ giá như chị không chọn lựa chuyến đi đó - một chuyến đi mất 25 năm. Bây giờ thành phố đã khác, nên khi đi tìm quán cà phê mà ngày xưa chị và anh vẫn từng ngồi, chị mừng muốn khóc khi thấy quán vẫn còn đó, chiếc bàn ngày xưa vẫn còn đó. Chị kêu ly cà phê đen, như kêu cho anh vì anh thích uống cà phê đen. Nhạc trôi những bài hát buồn lắm. Chị trả tiền, ra quán kêu một chiếc taxi, đến nơi chị vẫn luôn nhớ về.
Chị tần ngần bởi bao quanh nơi này đã có nhiều ngôi nhà mới cất, nhưng ngôi nhà đó chỉ cũ hơn và trong sân vẫn là hoa bươm bướm đang nở. Anh vẫn để ngôi nhà nguyên vẹn và vẫn trồng hoa bươm bướm. Hộp thư còn đó, đã rỉ sét đi nhiều. Căn nhà đang khóa cửa, anh đang đi đâu xa?
Chị run tay mở hộp thư, chị nhìn thấy chìa khóa. Chị mở cửa, bước vào nhà...