04/06/2026 - 07:06

Mệnh lệnh hành động từ ĐBSCL

Ngày Môi trường thế giới năm 2026, ngày 5-6, được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) phát động với thông điệp thẳng thắn: “A Global Call for Climate Action - Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Khẩu hiệu này là lời khẳng định mạnh mẽ đối với tư duy hành động, minh chứng rằng thời kỳ của các cam kết mang tính phong trào đã chấm dứt. Đây là lúc phải hành động thực chất để nâng cao năng lực chống chịu của hệ sinh thái và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Tại Việt Nam, tinh thần vĩ mô đó đã được nâng tầm thành một chiến lược sinh tồn. Một cuộc cách mạng trong tư duy ứng phó thiên tai đã và đang diễn ra để bảo vệ ĐBSCL - vựa lúa, vựa thủy sản lớn nhất quốc gia.

ĐBSCL giữ vị trí đặc biệt, đóng góp 95% lượng gạo xuất khẩu, 60% sản lượng thủy sản và 65% trái cây của cả nước. Thế nhưng, vùng đất trù phú này đang đối mặt với thảm họa hiện hữu khi tác động cực đoan của biến đổi khí hậu toàn cầu cộng hưởng với áp lực khai thác thượng nguồn và những tổn thương nội tại. Theo kịch bản nồng độ khí nhà kính đại diện RCP4.5, đến cuối thế kỷ này, nếu mực nước biển dâng cao 1m, khoảng 40% diện tích đồng bằng sẽ bị nhấn chìm.

Tuy nhiên, thiên tai không phải câu chuyện của tương lai mà đang diễn ra khốc liệt từng ngày. Độ ngập sâu do triều cường tăng 5-6% so với thập kỷ trước. Đáng báo động hơn, đồng bằng đang tự chìm xuống từ bên trong với tốc độ sụt lún phổ biến từ 0,5-3 cm/năm. Số liệu 5 năm qua cho thấy nhiều nơi đã lún sâu trên 10cm. Đi liền với đó là sự tàn phá của sụt lún đường giao thông, thảm họa sạt lở bờ sông, bờ biển... diễn biến ngày càng phức tạp.

Bản chất của thảm kịch trên một phần nằm ở sự thay đổi lớn cả về số lượng và chất lượng nguồn nước xuyên biên giới. Theo Ủy hội sông Mê Công quốc tế, sự vận hành của 128 hồ chứa thượng nguồn tính đến năm 2024 đã giữ lại tới 96% lượng bùn cát mịn. Hệ quả từ việc thiếu hụt trầm tích, nạn khai thác cát lậu ở thượng nguồn, việc các nước mở rộng 37% diện tích tưới và vận hành kênh đào Phù Nam trong trường hợp bất lợi đã làm sụt giảm dòng chảy, khiến “giặc mặn” lấn sâu vào nội đồng sớm hơn từ 1-1,5 tháng. Ở nội vùng, việc tăng diện tích gieo trồng và nuôi trồng thủy sản vô tội vạ dẫn đến khai thác nước ngầm quá mức, khiến mực nước dưới đất hạ thấp 0,31-0,81 m/năm… Rõ ràng, áp lực "kép" này đang đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước và sự ổn định dân sinh.

Trước bối cảnh nhiều thách thức như trên, Kết luận số 26-KL/TW ngày 24-4-2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026-2035 (Kết luận 26) đã vạch ra một tầm nhìn chiến lược. Kết luận đặt ra mệnh lệnh phải thay đổi tận gốc tư duy quản lý cũ: chuyển từ ứng phó tình huống sang “chủ động thích ứng”, tôn trọng quy luật tự nhiên, lấy đời sống người dân làm thước đo và giữ vững môi trường làm nguyên tắc nền tảng.

Tinh thần hành động thực chất này được thể chế hóa. Tháng 5-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành kế hoạch triển khai và hoàn thiện dự thảo lần một nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, nguồn lực khổng lồ gồm 8 dự án trọng điểm với tổng kinh phí hơn 32.593 tỉ đồng được khẩn trương đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để đối đầu với nạn lún sụt, sạt lở và hạn mặn.

Tại phiên họp báo phát động chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đầu tháng 6-2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp thẳng thắn tuyên bố: Chuỗi sự kiện môi trường quốc gia năm nay không dừng lại ở hoạt động truyền thông hình thức. Môi trường không có địa giới hành chính, mọi diễn đàn phải trở thành công cụ thực chất để tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn cơ sở, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn thể chế và thống nhất hành động. Để đưa chính sách vào cuộc sống, ngành chức năng cùng MTTQ cụ thể hóa phong trào bằng bộ tiêu chí “5 nhóm đối tượng, 5 tiêu chí”. Biện pháp này buộc chính quyền cơ sở phải quyết liệt có giải pháp trong phân loại rác tại nguồn, siết chặt quản lý xây dựng ven sông và kiểm soát mọi nguồn gây tổn thương cho đồng bằng. Không chỉ vậy, giải quyết bài toán nguồn nước không thể là nỗ lực đơn độc của nội vùng, mà đòi hỏi một cơ chế ngoại giao láng giềng trách nhiệm. Qua đó, kết nối chặt chẽ với các quốc gia thượng nguồn chia sẻ dòng sông Mekong để cùng điều phối, chia sẻ lợi ích và bảo vệ an ninh sinh thái toàn lưu vực.

Tuy nhiên, điều quan trọng là hành động có trách nhiệm của cộng đồng: cần chấm dứt xả rác bừa bãi, không khai thác cát và nước ngầm vô tội vạ... Người dân phải chủ động đồng thuận chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nhân rộng các mô hình nông - thủy sản thông minh, ít sử dụng nước và giảm phát thải theo đúng định hướng "thuận thiên".

Ngày Môi trường thế giới, 5-6-2026, nhìn từ tâm điểm ĐBSCL, tinh thần “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu” không còn là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh sinh tồn. Kỳ vọng vùng đất Tây Nam Bộ sẽ thôi lo âu về một kịch bản sắp chìm, mà quyết tâm, đồng thuận và kiên cường trong hành động để tự xoay chuyển vận mệnh trước vòng xoáy của biến đổi khí hậu.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết