- Chị ơi! Lạnh quá ngủ không được hả? Lấy tấm đắp của em nè. - Tấm đắp của em nữa nè. - Của em nữa chị ơi.
- Rồi các em lấy gì đắp?
- Chị đừng lo, tụi em quen rồi.
- Không được đâu, các em đang bị thương, trời lạnh hành nhức chịu không nổi đâu.
- Tụi em nói được là được mà.
Mặc cho tôi từ chối, mặc cho bản thân mình vẫn đang chịu cái lạnh cắt da, các chiến sĩ bắt tôi phải nhận các tấm đắp và còn tự tay đắp lên người cho tôi. Dù đã mặc đến ba bộ quần áo, người ủ kín trong vớ, khăn quàng cổ, tấm đắp nhưng tôi vẫn lạnh run cầm cập, hai hàm răng thi nhau khua lộp cộp. Lạnh quá! Tôi bụm miệng không cho tiếng rên thoát ra vì sợ mất giấc ngủ của anh em. Nhìn những gương mặt trẻ trung nhưng da lại vàng như nghệ mà tôi thương quá. Thỉnh thoảng có người nhăn mặt lại vì vết thương nhức nhối, nhưng vẫn tươi cười và chăm sóc tôi chu đáo như những đứa em lo cho chị mình. Ngủ không được, tôi lặng lẽ bước ra sân
- Trời ơi! Lạnh như vầy mà đi chài cá sao em? Tôi bật kêu lên khi thấy một chiến sĩ đang lui cui gỡ chài, vẫn còn nhỏ nước trước sân.
- Em đi kiếm cá, hổm nay chị toàn ăn cơm suông làm cả chốt tụi em áy náy quá.
- Em quên chị cũng là lính à?
- Nhưng chị là văn công, đâu chịu khổ cực như tụi em được
- A
Hay quá, chị coi nè, cá tươi roi rói nghe.
- Thôi, thôi, lẹ vô thay đồ đi, để cá đó chị làm cho, môi em tím rịm hết rồi kia kìa.
Thoáng do dự hiện lên trên đôi mắt người chiến sĩ trẻ rồi bật thành lời đề nghị.
- Dạ, hay là
em làm cá, còn chị hát cho em nghe đi, em thèm được nghe tiếng hát quê nhà quá
- Yên tâm, ngày mai chị sẽ hát cho cả chốt nghe mà.
- Lâu quá chị ơi, em muốn được nghe liền bây giờ à.
“ Gió mùa thu
mẹ ru (mà) con ngủ
năm (ơ) canh chày mà năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm, hỡi chàng (chàng) ơi, hỡi người (người) ơi
Nghe tiếng sột soạt, tôi ngẩng lên nhìn thì gần như xung quanh có mặt cả chốt nên bất thần dừng lại
- Hát nữa đi chị...
- Nghe tiếng chị hát, em như thấy má đang đưa võng hát ru
- Thôi, trời đã sáng rồi, để tối chị hát tiếp, giờ thì các em coi có đồ gì rách cần may vá lại đem hết ra đây cho chị.
- Hay quá. Đồ em không còn cái nào lành hết một chiến sĩ buột miệng.
- Thôi đi, bắt chị vá hả? Cậu vá không được sao? có tiếng phản đối.
- Nhưng nhìn chị vá sẽ đỡ nhớ nhà hơn, với lại vừa vá chị vừa hát cho mình nghe luôn.
- Được rồi, chị em mình cùng hát chung cho vui nghen
“Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng, mưa rét run người nắng sẫm màu da. Tấm vải ta làm ra mảnh áo, là chiến sĩ quyết tâm diệt thù
”
Lời hát đột ngột dừng lại khi một hình thù tơi tả, lấm lem bụi đất đang trườn từ cánh rừng trước mặt tới chỗ chúng tôi.
- Dừng lại
không tôi bắn.
- Hình như anh ta bị thương.
- Đừng bắn
tôi đây mà
các đồng chí ơi
- Bộ đội, anh em mình các anh ơi.
- Tỉnh lại, tỉnh lại đi anh ơi.
- Trời ơi! Lấy băng
mau
Cảnh tượng đau xót hiện ra trước mắt chúng tôi khi đỡ anh bộ đội, giòi bọ bò lúc nhúc trong ổ bụng của anh, do bị thương lâu ngày không được băng bó, không thuốc men, phần bị nhiễm bẩn do anh trườn lết dưới đất
Tối đó, ngồi canh chừng anh, nghe trong cơn mê sảng anh vật vã gọi - “ Má ơi! Con đau quá
”, tôi đứt từng đoạn ruột.
Độ giữa khuya, anh chợt tỉnh và hỏi.
- Chị ơi! Sao chị không ngủ đi?
- Mừng quá, anh tỉnh rồi à, còn đau nhiều không?
- Đỡ rồi. Hồi chiều, tôi kêu mà chị không nghe.
- Anh kêu lúc nào?
- Lúc ở bờ suối
- Anh làm gì ở đó?
- Khát quá
lại đói không chịu nổi nên tôi cố lết xuống nước và kiệt sức ngất lịm ở đó luôn.
- Trời ơi! Vậy mà tôi tưởng
- Lúc chị đi tôi biết, nhưng đâu còn hơi sức mà gọi, lúc tỉnh lại, thấy chung quanh tối đen như mực, nhờ có tiếng hát văng vẳng mà tôi biết đường lết tới, hy vọng sẽ gặp được anh em mình.
- Tôi thiệt có lỗi với anh.
- Chị có lỗi gì đâu, chiến tranh mà.
- Anh ăn miếng cháo nghe, cháo cá ngon lắm.
- Tôi không muốn ăn, bụng tôi đau lắm. Chị ăn đi, ăn giùm tôi một miếng đi, tôi sẽ thấy no hơn.
Lòng tôi quặn thắt, cầm chặt đôi tay đã chai sạn của anh mà nước mắt cứ tuôn rơi lã chã
- Chị đừng khóc. Được nằm đây giữa vòng tay đồng đội, tôi thấy mình mãn nguyện lắm rồi.
- Anh tên gì? Quê anh ở đâu?
- Tôi tên Tươi, quê ở Cần Thơ.
- Vậy hả? Tôi cũng quê Cần Thơ nè. Mà nhà anh ở khúc nào?
- Chỗ rạch Miễu Ông đi vô chừng hơn cây số, nhà có vườn, có ruộng đủ hết, mùa này nước nổi tràn bờ tha hồ xiên cá ăn mệt nghỉ. Khi nào hết chiến tranh, mời chị về quê tôi chơi, tôi sẽ hái bông súng kho mắm cho chị ăn, ngon lắm.
- Cám ơn anh. Sao anh bị thương vậy? Rồi đơn vị anh đâu?
- Trong đợt truy kích, tôi bị thương và ngất đi, khi tỉnh lại đã lạc đơn vị, lúc đầu tôi còn gượng đi được nhưng càng đi càng lạc sâu vào rừng. Hôm qua, nghe tiếng suối chảy róc rách, tôi cố lết về phía đó, tôi lơ mơ trông thấy chị... Lúc nãy tôi có nghe chị hát, lâu lắm rồi tôi không được nghe.
- Tôi sẽ hát, nhưng anh phải ráng húp miếng cháo đi.
- Tôi sẽ ăn, nhưng sau khi nghe chị hát, tôi thèm được nghe hát quá
Không đợi anh nói thêm, tôi hát.
“Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru hời
Và tôi yêu, và tôi hát, lời yêu thương, lời bỏng cháy, tháng ngày này, đất nước ơi, Tổ quốc của chúng tôi
”.
Tôi hát say sưa như chưa từng được hát bao giờ, khi dứt lời cũng là lúc tôi thảng thốt nhận ra người chiến sĩ ấy đã trút hơi thở sau cùng, trên gương mặt vẫn phảng phất nụ cười mãn nguyện.
Chúng tôi cúi đầu mặc niệm, người lính tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế trên đất Campuchia. Trước vong linh anh, tôi tự hứa sẽ dùng “tiếng hát át tiếng bom”, cùng các anh cất lên những bài ca kể lại những chiến công, những hy sinh thầm lặng và cao đẹp của các anh.
“ Việt Nam Campuchia tay cầm tay sa ma ki
Việt Nam Campuchia tay cầm tay sa ma ki sa ma ki
”
Sau chuyến công tác này, tôi sẽ tìm về con rạch Miễu Ông để trao lại kỷ vật của anh cho gia đình, kể cho họ nghe về người con dũng cảm, để câu chuyện về anh và đồng đội mãi mãi được nhớ đến.