18/10/2012 - 21:13

Lên Cổng Trời Quản Bạ

Lái xe gắn máy vượt qua những đồi dốc, nhìn lại phía sau ai cũng phải choáng ngợp: con đường uốn quanh và nhỏ xíu như một sợi dây thừng thắt hình thòng lọng. Chẳng mấy chốc, mây mù kéo đến xóa nhòa con đường. Du khách chìm trong biển mây. Đó là cảm giác tuyệt vời dành cho du khách khi chinh phục Cổng Trời Quản Bạ của tỉnh Hà Giang.

Cổng Trời Quản Bạ cách trung tâm thành phố Hà Giang chưa đầy 50 cây số nhưng có đến gần một nửa quảng đường là đèo dốc cực kỳ nguy hiểm. Xuất phát từ Hà Nội bằng xe gắn máy, chúng tôi dừng lại trung tâm thành phố Hà Giang lấy sức để sáng hôm sau lên Cổng Trời. Đường đến Hà Giang đã xuất hiện những khúc quanh nguy hiểm nhưng chẳng ăn thua gì so với đoạn đường phía trước. Dù dự liệu trước nhưng hành trình thực tế còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì nghe kể và tưởng tượng.

Thiên nhiên miền đá nhìn từ Cổng Trời.

 

Sáng sớm, trời lạnh buốt. Không có mưa nhưng sương mù dày đặc. Có tiếng động cơ ầm ầm phía trước nhưng chẳng thấy xe đâu cho đến khi nó lù lù trước mặt, chỉ còn cách vài ba mét. Nắng lên, sương tan dần. Chúng tôi chạy xe trên con đường hẹp được trải nhựa phẳng phiu. Hai bên đường thưa thớt nhà cửa và ít người qua lại. Thỉnh thoảng có một đoàn xe máy đi qua. Họ cũng như chúng tôi, đang trên đường chinh phục Cổng Trời Quản Bạ.

Xe bắt đầu vào đoạn đường quanh co. Nhìn về phía trước, con đường bị gấp khúc và mất dạng sau những mỏm đá, ngọn núi. Càng lên cao, dốc càng khúc khuỷu. Càng đi càng… thót tim! Xe lên cao, đèo dốc càng khó khăn. Có khi, du khách như bị "kẹp" giữa những quả núi. Sợ nhất là ở những cung đường nhỏ. Một chiếc xe tải đi ngược chiều thì xe gắn máy dừng lại, chẳng ai dám vượt lên. Dừng xe chênh vênh giữa đèo, tôi có cảm giác bị choáng ngợp khi một bên là núi cao, lởm chởm đá tai mèo và một bên là vực thẳm, cũng đầy đá tai mèo bên dưới.

Hơn 20 cây số đường đèo với người dân địa phương chẳng xá gì nhưng với những người lần đầu tiên đến đây thật là "khủng khiếp". Càng lên cao, cảm giác đường càng hẹp lại. Đoàn chúng tôi dừng lại ít nhất ba lần trên đoạn đường đèo dốc này. Khi chạy được khoảng 15 cây số, ngoái nhìn lại, tim co thắt. Nhưng sau đó là một cảm giác sảng khoái vì mình vừa vượt qua con đường nguy hiểm. Nhìn lại sau lưng con đường nhỏ như sợi dây thừng với những đoạn trông giống thòng lọng. Chiếc xe tải đi trên đó như một chấm nhỏ, nặng nề nhích từng tấc một.

Sau khi lấy lại tinh thần, chúng tôi tiếp tục đi nốt đoạn đường còn lại đến Cổng Trời. Xe đang ì ạch leo đến những mét cuối cùng, chúng tôi hỏang hốt vì phía trước là bầu trời mênh mông, chẳng thấy đường. Tai nạn dễ như chơi. Khi được thông báo, đoàn đã đến Cổng Trời Quản Bạ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là vị trí cao nhất, 1.500 mét so với mực nước biển. Được biết, khi người Pháp đến Việt Nam, đường lên Cổng Trời chỉ là đường đi bộ, băng rừng. Vì muốn quản lý vùng trồng thuốc phiện ở khu vực này, các quan lại người Pháp cho xây dựng tại Cổng Trời một cánh cửa dày, bên trong có lính canh. Chỉ có quan Pháp mới có quyền đóng, mở cửa và đi lại. Còn bây giờ, chiếc cửa ấy không còn nữa. Đứng từ đỉnh dốc nhìn về phía trước chỉ thấy một thung lũng xanh mênh mang.

Muốn chiêm ngưỡng Cổng Trời, du khách phải lên thêm vài chục bậc thang bê tông ngã màu đen bên trái con đường dẫn lên đỉnh cao nhất của Cổng Trời. Nhìn ngược lại con đường vừa đi qua, núi non trùng trùng như chồng chất lên nhau. Nhìn về trước mặt là thung lũng sâu với những thửa ruộng bậc thang xen lẫn bản làng. Đó là thung lũng Quản Bạ với ngọn núi Cô Tiên nổi danh như đôi gò bồng đảo của phụ nữ đang tuổi xuân thì. Thung lũng nhìn từ trên cao trở nên nhỏ hẹp với những dãy núi bao quanh.

Những hôm trời nhiều mây, du khách chỉ nhìn thấy thung lũng trong chốc lát. Mây giăng kín, đứng ở Cổng Trời cảm giác như đứng giữa biển mây. Lúc này, du khách chỉ đứng ngắm mây mà không dám di chuyển nhiều vì lỡ một bước là hụt chân xuống vực thẳm. Cực kỳ nguy hiểm nhưng rất thích thú vì lần đầu tiên chúng tôi đứng trong biển mây như trong tiên cảnh.

Nếu dừng chân đến Cổng Trời vào buổi xế chiều, du khách không nên dừng lại quá lâu. Khoảng 4 giờ chiều, mây bắt đầu giăng qua các ngọn núi và bao phủ toàn không gian trong phút chốc. Khi đó, đường từ Cổng Trời xuống thung lũng càng khó hơn. Lúc đổ đèo còn có những khúc cua nguy hiểm chẳng kém so với khi lên đỉnh. Tốt nhất là lên đến Cổng Trời vào buổi trưa, khi trời quang mây.

Qua Cổng Trời, du khách chính thức đặt chân vào cao nguyên đá, nơi mà nhiều nhà khoa học trên thế giới cho rằng vẫn còn là ẩn số của thiên nhiên. Từ đây, đi thêm khoảng một ngày đường, du khách sẽ đặt chân đến cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc; cao nguyên đá Đồng Văn; nhà Vua Mèo… Đây là cung đường thú vị. Du khách chạy xe hết núi này sang núi kia. Thỉnh thoảng lại chạy sâu xuống thung lũng trước khi bắt đầu leo lên những ngọn núi khác. Con đường cheo leo vắt ngang những dãy núi đá tai mèo cây cối khó mọc được. Thế nhưng, người dân bản địa vẫn sống ở đây bao nhiêu năm qua. Thật khâm phục.

Vượt Cổng Trời, chinh phục cực Bắc, du khách mới thật sự hiểu và yêu đất nước mình hơn.

Bài, ảnh: ĐỨC QUÝ

Chia sẻ bài viết