“Những mối tình nực cười” (NXB Văn học và Nhã Nam phối hợp xuất bản) tập hợp 7 truyện ngắn của nhà văn người Pháp Milan Kundera, Cao Việt Dũng dịch sang tiếng Việt. Quyển sách đã được người yêu văn học Việt Nam lập riêng một website để chia sẻ sự cảm nhận và yêu thích với tác phẩm.
“Những mối tình nực cười” trước hết cho người đọc sự thích thú bởi những tình huống hài hước, trớ trêu trong những câu chuyện đầy kịch tính và bất ngờ. Nhưng ẩn sau nụ cười là sự bóc tách đến trần trụi và tận cùng thế giới nội tâm của con người. Kết thúc mỗi truyện, người đọc sẽ không nhận ra đâu là nụ cười và đâu là nước mắt, thế nào mới là bi kịch và hài kịch trong đời những nhân vật chính.
“Sẽ không ai cười” truyện ngắn mở đầu tập sách cũng là truyện ngắn đặc sắc nhất trong truyện. Một nhà phê bình trẻ không muốn viết bài về một công trình nghiên cứu của một học giả già, bởi anh ta cho rằng công trình đó vô vị. Nhưng anh ta cũng không muốn nói thẳng vì cho rằng sẽ tạo thêm kẻ thù. Tuy nhiên, sau nhiều lần nói dối, trốn chạy, nhà phê bình lại biến những người thân quanh mình thành kẻ thù. Đầu tiên là bà thư ký già giúp nhà phê bình bịa ra những chuyến công tác ảo để trốn vị học giả. Sau đó bà cảm thấy căm ghét nhà phê bình vì đã đẩy bà vào việc phải nói dối một cách vô sỉ. Cô người yêu Klara của nhà phê bình bị đem ra làm bình phong, để vu oan vị học giả già xúc phạm Klara. Nhà phê bình chỉ muốn trấn áp và chấm dứt sự đeo bám của ông ta. Cuối cùng, nhà phê bình bị đuổi việc vì những chuyến công tác ảo. Klara bỏ anh ta vì không chịu nổi một người nói dối, xúc phạm lòng tự trọng của cô.
Những truyện ngắn của Kundera đào sâu “cái tôi” của con người với những trải nghiệm và suy nghĩ cá nhân, không lệ thuộc vào định kiến, thói quen, trật tự. Người đọc không thể đoán biết nhân vật sẽ hành động thế nào. Trong từng truyện, có rất nhiều hiểu lầm. Thí dụ như cô gái trong truyện “Chơi trò xin đi nhờ xe” tưởng sẽ sở hữu chàng trai mãi mãi bằng sự đoan trang. Nhưng trong một lần du lịch, cả hai chơi trò cô gái đóng vai người lỡ đường lẳng lơ và chàng trai giả vờ là kẻ chơi bời phóng khoáng. Cuối cùng, cả hai phát hiện ra cô gái hoàn toàn hợp vai lẳng lơ và chàng trai té ra thô bạo. Mọi ảo tưởng hoàn toàn đổ vỡ. Trong truyện “Bác sĩ Havel hai mươi năm sau”, bác sĩ Havel khéo léo đóng giả làm “kẻ trụy lạc hoàn lương” trước người vợ trẻ xinh đẹp để giữ tình yêu và sự ngưỡng mộ của cô ta đối với ông, nhưng thực ra ông đang trong đợt an dưỡng, không còn sức đâu mà “trụy lạc”.
Đọc những truyện ngắn như “Tranh biện”, “Người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới”, “Edouard và Chúa”... người đọc sẽ thấy hài hước chỉ là một khía cạnh. Cái mà tác giả muốn hướng đến là những câu chuyện cuộc đời và những buồn vui. Buồn bã hay vui cười chỉ là cái cách mà chúng ta nhìn vào cuộc đời. Quan trọng nhất, tác giả muốn tôn vinh sự trung thực, niềm tin và lòng khoan dung những phẩm chất luôn tồn tại trong mỗi con người.
Xuân Viên